C22 : Tôi bị thông phần 8.1

145 3 0
                                    


  Tiếu Đằng dậy rất sớm, người đầu tiên mà anh nhìn thấy là Dung Lục, điều này làm anh rất hài lòng.

Nỗi vui sướng của nhân loại có thể đạt đến cảnh giới đó, anh cũng rất bất ngờ. Hoá ra đây là một thứ thâm ảo như vậy, trên đời cũng có lĩnh vực anh hoàn toàn không biết, cần phải học lại từ đầu.

Xét về mặt nào đó, với anh mà nói, Dung Lục luôn đem lại những điều tươi mới. Cậu ta mang cho anh rất nhiều thứ mới, nhiều đồ xa lạ. Tốt cũng được, hỏng cũng được, giống như mở ra cánh cửa bước vào một thế giới khác.

Bị anh làm ồn, mí mắt cậu trai hơi giật giật, sau đó mở ra, thoáng chút mơ hồ, rốt cục tìm được tâm điểm trên khuôn mặt anh, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng."

Tiếu Đằng trả lời: "Chào buổi sáng."

Hai người nhìn nhau vài giây, thanh niên đột nhiên đỡ má, hỏi: "Tối hôm qua đó là khen thưởng sao?"

Tiếu Đằng cau mày: "Cái gì?"

Thanh niên lập tức cười: "Thôi, anh ngủ ngon không? Dậy sớm thế."

Anh trả lời: "Vẫn được."

Tiếu Đằng cẩn thận mặc áo sơ mi, sửa lại cúc tay áo, sau đó nói: "Hôm nay định đi đâu chơi?"

Dung Lục cười hô hố: "Chúng ta ăn sáng đã, sau đấy sẽ cho anh biết thế nào là lãng phí thời gian."

Dung Lục chọn phòng ăn không có người, Tiếu Đằng rất hài lòng với sự yên tĩnh như thế. Cách cửa sổ thuỷ tinh quan sát thành phố, tất cả đều nằm dưới lòng bàn chân.

Hai người cùng ăn sáng, đối diện có người ngồi, cảm giác cực kỳ vi diệu, đặc biệt lúc đối phương xem báo, trên mặt có những biểu hiện vui cười giận mắng, giống như nội dung báo in hết trên mặt.

Bởi vì rất rảnh rỗi, Tiếu Đằng có thể ngồi từ tử nhẩn nha mấy tin giải trí chẳng có giá trị dinh dưỡng nhưng lại có tính hấp dẫn này.

Sinh hoạt như thế này quả thực rất sa đọa, Tiếu Đằng nghĩ thầm, chắc đây là ác ma chuyên ăn mòn ý chí của người ta rồi.

Nhìn thấy đoạn thú vị, Dung Lục còn đẩy tới cho anh xem: "Anh xem cái này, răng trắng quá, buồn cười quá ha há ha há..."

"..."

Bữa sáng kéo dài đến gần trưa, cứ thế mà tiêu xài một buổi sáng tốt đẹp ở nơi này.

Dung Lục đột nhiên nghiêm mặt nói: "Em đi nhận điện thoại."

Đi ra ngoài nói chuyện, khi Dung Lục trở về, cười với anh: "Anh ơi, anh chuốc thù nhiều quá."

Tiếu Đằng nói: "Quá khen."

"..." Dung Lục phun nước trà, "Em có cổ vũ anh à?"

"Dĩ nhiên, " Tiếu Đằng rất bình tĩnh, "Người sống trê đời, số kẻ thù tỉ lệ thuận với vị trí xã hội của mình."

"..."

"Cậu có biết hạng người nào ít kẻ thù nhất không? Chính là những người sống dưới đáy xã hội. Người có địa vị cao, ai chẳng có kẻ thù."

Dung Lục bật cười: "Hình như cũng đúng."

Sau đó Dung Lục còn nói: "Thôi hôm nay mình về sớm đi."

Tiếu Đằng cũng hiểu ý cậu ta, phỏng chừng lại có người muốn hãm hại mình, Dung Lục nhận được tin, nhưng lại không biết chính xác độ tin cậy thế nào.

Tuy Tiếu Đằng thường gặp phải những chuyện như này, cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng cứ ở bên ngoài quá lâu lại không có tinh thần cảnh giác, khó tránh khỏi có người thừa cơ lợi dụng. Tốt nhất là cẩn thận vẫn hơn. Dù sao thì đây cũng không phải thành phố T của anh.

Xe chạy từ từ, bảo tiêu và tài xế ngồi ở ghế trước, hai người ở phía sau nằm dài, Dung Lục đột nhiên "Ố" một tiếng.

Cậu ta hưng phấn nói: "Ngươi xem bên kia bên kia kìa, có bán kem."

Tiếu Đằng nhìn lướt qua, một chiếc xe kem không quá bắt mắt.

"Cái kia ăn ngon lắm nhá! Khi còn bé em thích nhất đấy, nhưng lúc đó do ốm yếu nên có khi cả năm chẳng được ăn một miếng. Sau này lớn lên thì loại xe kem này không còn nữa."

Dung Lục nói: "Em đi mua cho anh ăn thử."

Tiếu Đằng: "..."

Anh không thích đồ ngọt.

Nhưng anh cũng không ngăn Dung Lục lại, thanh niên nhanh thoăn thoắt chạy khỏi xe.

Dung Lục còn cố ý quay đầu lại căn dặn: "Anh ở trên xe đừng có mà xuống đấy, chờ em đi mua về cho anh ăn."

Anh nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm bóng lưng của Dung Lục, thanh niên chỉ mặc áo sơ mi và quần dài đơn giản, có lúc trông như học sinh trung học. Khiến người ta nhớ tới một trưa hè nào đó, thiếu niên chạy ra khỏi lớp, đi mua kem cho người yêu.

Đường bên kia, Dung Lục giơ hai cây kem trong tay, toét miệng cười với anh, nụ cười rạng rỡ.

Tiếu Đằng muốn nhắc Dung Lục qua đường cẩn thận, bỗng nhiên thấy sắc mặt cậu ta biến đổi, khẩu hình như muốn hét lên.

Đó là thứ cuối cùng Tiếu Đằng nhìn thấy.

Anh chỉ nghe hàng loạt tiếng vang ầm ầm, cùng lúc đó, sau lưng có một sức mạnh khủng bố tông vài, không kịp có bất kỳ cảm giác gì, ý thức biến mất.

Lúc khôi phục lại, trước mắt anh vẫn là một màu đen kịt. Rất hỗn loạn, nhưng anh biết mình bị thương, trên cổ dính dấp ướt nhẹp, ý nghĩ đầu tiên là, bị thương chỗ nào thế? Động mạch chủ? Hay tĩnh mạch?

Chờ đến khi anh tốn công tốn sức mở mắt ra, miễn cưỡng nhìn thấy một vài thứ, phát hiện mình đang ở ngoài xe, Dung Lục ngồi bệt nơi ven đường ôm anh, cảm giác mặt đất lạnh vô cùng.

Tiếu Đằng cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nhưng lại không có cảm giác đau đớn, anh không biết rõ mình bị thương thế nào, nhưng chắc chắn là mất rất nhiều máu, có khi sắp chết rồi. Dung Lục bịt chặt miệng vết thương của anh, máu tươi vẫn chảy ra ào ài, sức lực của anh như trôi ra theo dòng máu, ý thức lại dần dần đi xa.

Anh muốn mình tỉnh táo, cố gắng hết sức.

Thanh niên ôm chặt lấy anh: "Đừng có ngủ! Tiếu Đằng, chờ xe cứu thương đến!"

"..."

"Xin anh đấy, đừng có ngủ mà."

"..."

"Xin anh, Tiếu Đằng!"

Anh cảm thấy rất kỳ lạ, cơ thể anh cao lớn, vậy mà lúc được Dung Lục ôm vào, lại nhỏ bé như vậy.

Trong mơ hồ, Dung Lục như đang khóc, bởi vì có thứ gì âm ấm rơi vào mặt anh.

Bốn phía ầm ĩ, sau đó lại yên tĩnh, một mảnh tăm tối.

***

Sự Cố Ngoài Ý Muốn---Lam Lâm(Lam Tiểu Mị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ