Phần này coi như là tiếp của phần "Ghen...? Sinh bảo bảo...?" lúc trước nhé (●'◡'●)ノ♥ 🌸 Chắc ngắn thôi, không dài đâu. Ngộ cảm giác ngộ sẽ không viết được nhiều :>
🌸🌸🌸
Ờ thì, hôm nay là ngày đầu tiên sau 3 ngày Di Lăng lão tổ không xuống được giường.
Hàm Quang Quân không phóng hàn khí vô hình, trời lại xanh, mây lại trắng và nắng lại vàng. Thời tiết và động vật lại bắt đầu hớn hớn hở hở.
Ờ, trừ đám môn sinh.
Di Lăng lão tổ đã ra khỏi Tĩnh thất!!! Phụ mẫu tổ tiên ơi. Lời thề Vân Thâm, khắc cốt ghi tâm!!!Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi Tĩnh thất, vặn người, xoa eo, vừa đi vừa đỡ eo, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- "Lam Trạm càng ngày càng khỏe mạnh hung dữ. Thế là thế quái nào? Người ta bảo một giọt tinh bằng mười giọt huyết đấy. Mỗi ngày y đều mỗi ngày ta như thế, sao không thấy y héo đi tí nào? Ta thì mỗi ngày đều mỏi eo, y thì càng ngày càng sảng khoái tinh thần? Thận tốt đến phi lí!!!"
- "Đã thế càng ngày con thỏ này càng hung, hại ta ba ngày rồi mới xuống được giường. Hừ, ta không trị được ngươi, ta đi chà đạp tụi môn sinh của ngươi."
Thế là Ngụy mắc dại thong thả ngả ngớn đi đến chỗ đám môn sinh mới được gửi đến rèn luyện và đang chịu phạt. Lí do bị phạt ấy hả? Ôi dào, nhiều lắm, nhưng đều có chung nguồn gốc, đều là liên quan là cái người đã khiến Lời thề Vân Thâm được tạo ra.
Ba ngày rồi không thấy Di Lăng lão tổ lởn vởn, Hàm Quang Quân lại không lên lớp dạy, đám môn sinh mừng rơn. Nên là đứa thì sung sướng thi thoảng lại cười như dở người, ầy, không chịu rút kinh nghiệm gì cả. Vân Thâm Bất Tri Xử cấm cười vô cớ, lần trước đã có đứa bị phạt rồi mà. Dù ngươi cười là có cớ thật đấy, nhưng cái cớ ấy, không ai chấp nhận ngoài mặt đâu. Chả lẽ lại bảo ta cười vì DI Lăng lão tổ ba ngày rồi không xuống được giường? Sẽ bị đưa đến Băng các đấy, ở đấy đang có một bạn môn sinh số khổ mỗi ngày phải tu tu hành hành rất đáng sợ đó. Đứa khác lại lười nhác không chịu làm bài, tội này thật nặng nha. Đứa thì do hôm bữa đạp nhầm phải cái hố Ngụy Vô Tiện đào bẫy gà rừng dạo trước mà te tua tả tơi chửi đổng, bị nghe thấy, Vân Thâm Bất Tri Xử cấm nói bậy chửi tục. Đứa thì bị con lừa hoa Tiểu Bình Quả cướp mất quả táo, điên người đuổi theo nó giành lại. Vân Thâm Bất Tri Xử cấm chạy loạn, cấm đánh nhau, cho dù là đánh nhau với lừa. Đứa thì chép bài đầy đủ đấy, mỗi tội viết sai chữ Ngụy trong câu gì đấy, thế là bị phạt cùng cả đám. Nói chung ấy à, giờ đang có tầm chục bạn nhỏ môn sinh đang trồng cây chuối chép phạt. Cả đám đang lén lút than thân trách ai đó với nhau.
Từ đằng xa, một bóng đen ngược nắng đi tới. Nhìn ngược đất, ngược nắng, giày đen giẫm lên đám cỏ xanh mướt, mỗi bước đi làm đám cỏ nơi đó xanh thêm, hương cỏ cứ dập dờn thoang thoảng. Nhìn lên tiếp, ừm cặp chân thon dài, eo nhỏ xinh xắn mảnh khảnh. Á phi phi phi phi, để ý đi đâu đấy. Thắt lưng thả xuống một dây đồng tâm kết có tua rua đỏ nổi bật trên nền áo đen, rung rinh theo mỗi bước đi, rõ ràng không có âm thanh gì ngoài tiếng bước chân người đang đi tới nhưng sao nghe cứ như cả dàn chuông đang réo rắt rất vui tai. Tóc đen dài thả xuống bờ vai tung bay trong gió nhẹ, nhảy múa cùng nắng vàng, cần cổ trắng dài, gương mặt thanh tú, ngũ quan xinh đẹp, miệng đang cười rất khoan khoái, đôi mắt lấp lánh tia sáng đang nheo lại làm lan ý cười trên môi. Quả là một vị công tử tiêu sái anh tuấn, nếu không tính tới việc tay đang đỡ eo đi như bà bầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma đạo tổ sư - Vong Tiện - Mang về, giấu đi...
Fanfic- Huynh trưởng, ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xử. Mang về, giấu đi... - Lam Trạm, đưa ta về Lam gia... Tại hạ chỉ là xúc động nhất thời sau lần thứ n đọc lại Ma đạo tổ sư và lần thứ n bị câu 'Mang về, giấu đi' của Lam Nhị ca ca đánh ná...