Gửi ngàn nụ hôn đến đại thần khả ái 柠檬香草可乐 (●'◡'●)ノ♥
❁❁❁
- "A í a í a ~ Mỗi ngày một quả táo ~ Mỗi ngày một niềm vui ~ í a í a ~"
Ờ thì trong tiếng ca với lời ca lạc lối khỏi nghệ thuật, trời đang ngả về chiều, bầu trời đang thay bộ áo mới trong ngày, chiếc áo thêu những đám mây màu hoàng hôn cam vàng còn vương chút sắc xanh dìu dịu của buổi trưa chiều. Một nhóm thiếu niên trẻ đang dung dăng dung dẻ dắt nhau về nơi mây mù sâu thẳm không biết ở nơi nào. :))) Vừa đi vừa cười cười nói nói đầy sức sống, trái ngược hẳn với màu hoàng hôn mà vẫn thường làm lòng người buồn man mác.
Hai thiếu niên trẻ tuổi, mặt ngơ ngác đang kéo nhau thì thầm:
- "Này, ngươi nói xem thứ hôm nay chúng ta thấy trong rừng đó rốt cuộc là gì?" -
- "Ta nghĩ, có khi nào đó là ma quái gì không?"
- "Đúng thật là, lười không chịu học này, lòi đuôi ra rồi nhá. Yêu ma quỷ quái là khác nhau đấy. Yêu là do vật sống biến thành, không phải người; ma là người sống biến thành; quỷ là người chết biến thành; quái là vật chết biến thành, không phải người. Đơn giản thế mà cũng không nhớ. Cẩn thận ngươi không qua kì sát hạch tới đấy."
- "Ta... ta ... Ngươi đã biết nhiều thế, giỏi thế rồi thì cần gì hỏi ta nữa."
- "Mấy thứ đó là cơ bản, ai chả phải biết. Còn thứ kia, ta không biết là gì mới hỏi ngươi coi sao chớ. Ta có phải Di Lăng lão tổ đâu mà cái gì cũng biết."
- "Vậy để Di Lăng lão tổ ta nói cho đám nhóc các ngươi nghe."
Một giọng nói vang lên từ người đang cưỡi lừa đi đằng sau hai thiếu niên. Ừ, các ngươi đoán đúng rồi đấy. Đấy là Di Lăng lão tổ danh tiếng đồn gần bay xa. Hắn đang cưỡi lừa thong dong mà đi, vừa đi vừa gặm táo, gặm hết một vòng thịt táo tươi ngon, còn cái lõi, hắn mới đút lõi cho con lừa.
Lòng đám môn sinh rất hoang mang. Đó là Di Lăng lão tổ đấy. Sau nhiều lần nghe kể, tường thuật từ người chịu trận, người dính trận, người hóng trận băng giấm tiên khí hàn đàm của Hàm Quang Quân, mà nguyên nhân sâu xa là Di Lăng lão tổ, chúng môn sinh đồng học đã đúc rút ra một kinh nghiệm hình tượng rằng: Nếu ngươi thấy ai nhìn như yêu nghiệt đang cười, cả người đầy dụ hoặc, khi thì bá khí ngút trời, khi thì ngời ngời như nắng đi theo, thường giành ăn táo với một con lừa; đấy đích thị là Di Lăng lão tổ!
Nhắc đến Di Lăng lão tổ, ta phải hay nhắc đến gì?
Quỷ đạo? Tu ma? Quỷ tướng quân? Hung thi?...
Ngươi cứ ở đấy mà kể đi, sai hết.
Nhắc tới Di Lăng lão tổ, phải nhắc đến "Lời thề Vân Thâm"!
Vắt vẻo chính là từ để hình dung tư thế bây giờ của Ngụy Vô Tiện. Hắn ngồi nghiêng hẳn về một bên, vắt chân chữ ngũ, tay chống lên đầu con lừa Tiểu Bình Quả, một tay cầm táo, mặc dù quần áo có chút tả tơi, te tua lại dính bùn đất, nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn hắn, mắt sẽ rất khó mà không ghi hình ảnh đó vào đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma đạo tổ sư - Vong Tiện - Mang về, giấu đi...
Fanfic- Huynh trưởng, ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xử. Mang về, giấu đi... - Lam Trạm, đưa ta về Lam gia... Tại hạ chỉ là xúc động nhất thời sau lần thứ n đọc lại Ma đạo tổ sư và lần thứ n bị câu 'Mang về, giấu đi' của Lam Nhị ca ca đánh ná...