Phương Tử Ngôn tựa như vô ý cầm sách đồi truỵ lật xem rồi hỏi " ' Xuân vi bí sự ', là tiểu thuyết diễm tình cổ đại, em xem xong rồi ?"
Phương Hân Ngữ ấp úng trả lời " Không có, em mới xem một chút phần đầu mà thôi "
Phương Tử Ngôn cúi người, ở vành tai em gái khẽ cắn " Anh và em liền đem nội dung quyển sách này thực hành một lần xem như thế nào được không? "
Phương Hân Ngữ vẫn chưa hiểu rõ lời anh trai nói mang ý tứ gì, thì bị Phương Tử Ngôn một tay nắm lấy cô kéo xuống xe, bước nhanh về hướng rừng cây.
Cuối tháng chín đã vào mùa thu, rừng cây tràn đầy lá vàng khô rơi rụng, Phương Hân Ngữ cánh tay bị anh trai mạnh mẽ lôi kéo, cơ hồ phải chạy đuổi theo, thiếu chút nữa vấy phải bụi cây sẫy chân.
" Anh hai, anh hai ..."
Phương Hân Ngữ như con thỏ nhỏ bị hù doạ, đôi mắt trong suốt bốc lên một tầng hơi nước, cúi đầu thảm thiết gọi tên anh trai.
Phương Tử Ngôn vừa đứng lại buông em gái ra, Phương Hân Ngữ lòng ôm sợ hãi chạy về phía chiếc xe, liền bị một đôi tay từ phía sau nắm chặt.
" Thật tự giác diễn vai nữ chính giống như trong sách nha " Phương Tử Ngôn cười khẽ, hôn liếm cổ em gái, lồng ngực kiên cố mà nóng rực dán vào lưng của cô.
" Anh, chúng ta về nhà chơi có được hay không, nếu bị ai thấy thì biết làm thế nào? " Phương Hân Ngữ tuy là người ngây thơ, vô tri, nhưng cũng hiểu bị người khác nhìn thấy sẽ rất mắc cỡ.
" Nơi này sẽ không có ai đến "
Phương Tử Ngôn đè ép em gái dựa vào một cây khô, bắt đầu cởi bỏ áo ngoài của cô, lộ ra áo ngực xanh lam. Đây đều là đồ lót gợi tình mà Phương Tử Ngôn đặt mua rất nhiều cho cô, để tăng thêm tình thú lúc lên giường, anh cúi đầu dùng răng mở nút buộc, bàn tay vỗ về xoa nắn bộ ngực nho nhỏ
" Dường như không giống như trong sách miêu tả là thật lớn a, nói không chừng thường xuyên xoa bóp sẽ mau lớn hơn "
Phương Tử Ngôn ngậm đỉnh anh đào cố sức mút vào, khiến cho cô có cảm giác hơi đau, không khỏi ra sức khước từ anh trai
" Anh, không muốn mà, thật có chút đau "
Phương Tử Ngôn một tay liền chế trụ hai cánh tay của em gái, cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại xé mở quần của cô. Cảnh tượng như thế càng làm cho Phương Tử Ngôn hưng phấn vui vẻ, giống như bản thân đang cưỡng gian em gái, cự vật phía dưới càng sưng to, điên cuồng kêu gào phải đâm vào động nhỏ yếu ớt của cô, tàn phá bừa bãi phần mềm mại bên trong.
Nhưng thức ăn ngon phải còn phải tỉ mỉ thưởng thức nhấm nháp, Phương Tử Ngôn ma sát hai cánh hoa của em gái, nói giọng dụ dỗ " Anh hai thật muốn vào trong ..."
" Không muốn mà, anh " Phương Hân Ngữ lắc lắc gương mặt, âm thanh thút tha thút thít, khóc nức nở xin anh trai bỏ qua.
Đây là hiệu quả đạt được do ép buộc mà Phương Tử Ngôn muốn nhìn thấy, anh dùng tay nâng mông Hân Ngữ lên, để cô có cùng độ cao với mình, lại tách hai chân dang rộng ra, tiến về phía u cốc xoa nhẹ, mở ra hai cánh hoa đem quy đầu đi vào.
Phương Hân Ngữ bởi vì sợ hãi, tiểu huyệt co chặt chẽ, tựa như đang bài xích cự vật anh trai tiến vào, trái lại nhượng Phương Tử Ngôn càng thêm kích thích, tiếp theo lại dùng sức đâm mạnh đem toàn bộ nhét vào, đến khi cả hai kết hợp chặt chẽ với nhau.
" Á á ...anh hai, sâu quá ..."
Phương Hân Ngữ thập phần khó chịu, phía sau lưng theo mỗi rung động đều chà sát với vỏ cây, hạ thể thì bị nhét đầy căn phồng, lúc lui ra rồi tiến vào tận cùng bên trong mỗi lần đều đụng vào điểm nhạy cảm của cô.
Phương Tử Ngôn giống như một con ma cà rồng, trên cái cổ da thịt mềm mại của cô cắn xuống, để lại nhiều vết tích đỏ thẳm. Mỗi một lần nghe em gái cầu xin tha thứ, động tác của anh càng hăng hái điên cuồng, cực nhanh đâm vào rút ra, làm Hân Ngữ cả người co quắp, mật dịch trong suốt phun ra ướt đẫm.
Loại cảm giác này làm Phương Hân Ngữ thấy giống như lúc mình đang đi tiểu, cô vô cùng thẹn thùng, lại bị Phương Tử Ngôn dùng môi lưỡi thật sâu hôn mút cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở dốc của Hân Ngữ, khiến cô thiếu dưỡng khí trầm trọng, rốt cuộc mê man ngất đi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ súc ca ca, mềm manh muội
General FictionPhương Tử Ngôn: Không cho phép cùng những nam sinh khác tiếp xúc thân mật ngôn tình, không có anh hai cho phép không được nói yêu thương, vĩnh viễn đừng ... ở trước mặt anh hai nói tới chuyện lập gia đình. Phương Hân Ngữ: Một chút tự do cũng không...