Chap 8: Nhân vật mới

595 52 2
                                    

Mina biết Momo đã hiểu lầm. Nhìn Momo săn sóc mang cơm trưa tự làm đặt lên bàn làm việc của mình, Mina nở nụ cười thỏa mãn. Tất nhiên cô cũng từng nghĩ giải thích với Momo nhưng mà nhìn Momo lúc này quan tâm chăm sóc cô thiếu điều muốn đem cô đội lên đầu, Mina lại thấy không giải thích tốt hơn. Nếu sớm biết chỉ cần lột sạch quần áo rồi leo lên giường ôm nhau ngủ sẽ nhận được kết quả này thì cô đã sớm lột sạch quần áo rồi quăng cậu ta lên giường (ôm ngủ) rồi. Làm cô suốt tuần nay phải căng não suy nghĩ cách để kéo gần khoảng cách với Momo. Haizzz, thật là tốn chất xám mà.

"Mina à, ăn trưa đi." Thấy chưa, cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi.

Mina nở nụ cười nhận lấy hộp cơm từ tay người kia. Tuy nhiên cô vẫn có chút phiền muộn, Momo quan tâm cô như vậy cũng chỉ vì cô ấy đang hiểu lầm và nghĩ bản thân phải chịu trách nhiệm, Mina không muốn như vậy cái cô muốn là người kia quan tâm cô bởi vì yêu cô chứ không phải trách nhiệm. Mà thôi thời gian còn dài mà, Momo bây giờ đã như con cá nằm trên thớt còn chạy đi đâu được nữa chứ. Nghĩ như vậy làm nỗi khó chịu trong Mina cũng dịu bớt. Chợt nhớ đến một chuyện, Mina bèn lên tiếng hỏi Momo:

"Momo sao trên người cậu lại có nhiều sẹo đến vậy?"

"Ah sẹo sao? Ah l-là do lúc nhỏ bị tai nạn xe hơi." Momo lắp bắp trả lời, cố gắng trốn tránh ánh mắt dò xét của Mina.

"Vậy sao?" Mina đơn giản đáp lại híp mắt nhìn thái độ trốn tránh của Momo, Mina biết Momo đang nói dối. Mina cũng không muốn truy cứu, cô tôn trọng Momo, nếu Momo không muốn nói cô sẽ không ép. Mina cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.

"Cậu từ từ ăn tôi ra ngoài đây." Momo nhìn Mina chuyên tâm ăn cơm nói, sau đó xoay người đi về phía cửa. 
Mina đang định lên tiếng giữ Momo lại thì lúc này chuông điện thoại của cô lại vang lên. Cô đành để cho Momo đi ra ngoài rồi cầm lấy điện thoại, liếc nhìn tên người gọi nét mặt Mina bỗng trầm xuống.

"Ba nuôi." Mina đơn giản gọi một tiếng.

"Mina con có rãnh không? Ta có chút chuyện muốn nói với con. Lát nữa ghé qua văn phòng của ta một chút được không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn của đàn ông.

"Dạ khoảng 1 tiếng nữa con sẽ đến." Mina trả lời. Trong trí nhớ của Mina, ba nuôi của cô- Tổng thống Nhật Bản rất ít khi liên lạc trực tiếp với cô, trước đây bất cứ chuyện gì cũng thông qua trợ lý để bàn bạc mà nay lại đích thân liên lạc với cô xem ra đây là một chuyện hết sức quan trọng. Cô thở dài rồi nhấc điện thoại bàn dùng để liên lạc nội bộ:

"Sana vào phòng chị một chút."

0o0

Khi Mina và Sana bước vào phòng làm việc của Tổng thống thì Tổng thống đã ngồi trên chiếc ghế bành lớn giữa phòng đợi hai người. Cả hai bước đến khẽ cuối đầu chào Tổng thống đợi đến khi ông ra hiệu ngồi thì cả hai mới ngồi xuống ghế sofa.

"Lí do ta gọi con tới tin chắc con cũng đoán được đúng không?" Khi cả 2 đã an tọa thì Tổng thống mới lên tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhàn nhưng không kém phần uy nghiêm.

"Ba là vì chuyện tên sát thủ nào đó đã giết sáu vệ sĩ của con." Mina đáp lại Tổng thống. 

"Đúng. Ta đã nghe báo cáo rồi, vì thủ đoạn giết người quá sạch sẽ nên cảnh sát cũng không thể điều tra được manh mối gì. Chúng ta không biết mục đích thật sự của hắn là gì lại chỉ giết vệ sĩ của con nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng, an toàn của con vẫn là trên hết. Cho nên ta đã mời đến đây hai người rất đặc biệt." Tổng thống giọng đều đều nói và khi vừa dứt câu thì tiếng gõ cửa cũng vang lên, người trợ lí đẩy cừa bước vào.

(MOMI) HOW FAR WE CAN GO? [LONGFIC/COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ