Cái cặp táp đeo trên lưng đổ phịch xuống đất một cách chán chường. Sau đó là những bước chân lững thững đi lòng vòng nhìn quanh căn hộ cũng chán chường nốt. Thỉnh thoảng chân phải lại đá mấy cái thùng xốp còn chứa đầy mớ đồ từ căn hộ cũ đang ngáng đường đi của mình, kèm theo mấy tràng thở dài phát chán đến tận cổ.
Tóm gọn lại là tất cả mọi thứ trong cái căn hộ này, cái khu dân cư này, đều chán tất.
Kể cả cái cuộc đời hiện tại này của Minatozaki Sana.
Đi một lát cũng vào phải căn bếp nhỏ xíu. Nàng nhíu mày cầm lấy cái phong bì trắng trên bàn ăn lên, mắt lướt ngang dòng chữ trên miếng sticky note vàng dán bên ngoài.
"Con tự ăn tối và đi ngủ trước đi. Mẹ sẽ về trễ, không cần chờ mẹ"
Bàn tay đưa vào trong phong bì lấy ra ngoài 2 tờ 10,000 won láng bóng, sau đó nhanh chóng bỏ chúng vào phong bì trở lại.
Nàng thở dài nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ. Lại là một ngày như bao ngày khác trong chuỗi ngày chán chường mệt mỏi này...
.
.
.
"Của cháu hết 10,000 won"
Sana lấy tiền khỏi bóp trong khi ông chủ tiệm tạp hoá tranh thủ bỏ hộp mì cùng chai nước ép trái cây vào túi xốp.
"Ông chủ! Ở đây có bán dây sạc điện thoại loại 10 ft không ạ?"
"Chắc chắn là có mà"
Ông chủ tiệm ngoái người nhìn cậu học sinh cũng trạc tuổi Sana đằng xa. Bên cạnh thằng nhóc có thêm 2 đứa khác cũng đang mò mẫm gì đó ở quầy đồ điện tử. Nhưng trông thằng nhóc cầm đầu vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của ông chủ tiệm lắm. Nó hất mặt chỉ vào quầy hàng điện tử sau lưng mình.
"Cháu kiếm nãy giờ làm gì có"
Ông chủ tiệm thở hắt ra đích thân đến hàng điện tử kiểm tra cái thứ thằng nhóc nhiều chuyện vừa hỏi. Sana vẫn còn đứng tại quầy tính tiền chợt cảm nhận được tiếng bước chân chầm chậm đang đến gần mình hơn. Khẽ liếc qua bên cạnh mới thấy bóng dáng thằng nhóc học sinh khi nãy, và cũng chứng kiến bàn tay nó đưa vào trong hộp nhựa trên bàn tính tiền lấy khỏi đó một bao thuốc lá.
Nó vừa cất bao thuốc vào túi quần cũng là lúc nó thấy đôi mắt của đứa con gái bên cạnh nhìn chằm chằm mọi hành vi của mình này giờ.
"Shh!"
Ngón trỏ nó đưa lên miệng cảnh cáo.
"Có phải cái này không?"
Giọng ông chủ tiệm vang vảng đằng xa, trong tay ông là cái dây sạc điện thoại màu trắng đúng hệt như ý thằng nhóc lắm lời kia. Nhưng nó đã nhanh chóng bẻ lái tình huống.
"À không, cháu nhầm, không phải loại đó. Bọn bây, đi chỗ khác mua đi"
"Trả tiền bao thuốc cậu vừa lấy đã rồi hãy đi"
Sana cầm lấy túi xốp của mình phán câu cuối trước khi 3 thằng nhóc kia kịp bước khỏi cửa tiệm. Thằng nhóc cầm đầu bị bắt trận tại chỗ điếng người quay đầu lại nhìn đứa con gái phá bĩnh kế hoạch của mình.
