"Mẹ nói sao? Đã một tháng kể từ khi vụ tai nạn xảy ra?"
Sana đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Hai ống thở ô-xy nơi mũi có phần khó chịu nên nàng chẳng buồn cử động nhiều.
"Ừm. Các bác sĩ bảo nếu như con không tỉnh lại vào tuần này thì khả năng rơi vào trạng thái hôn mê sâu sẽ là cao nhất"
Bà Minatozaki Sana ngồi bên cạnh dãn nhẹ cơ mặt nhẹ nhõm. Nhìn thấy con gái bình an vô sự thế này không gì mừng bằng. Suốt cả tháng qua khỏi phải nói bà mất ăn mất ngủ liên tục vì lo lắng.
Còn nàng...
"Aigoo... Hôm nay là buổi học đầu tiên cho khoá chụp hình nghệ thuật mà chị lại đến trễ thế này"
"Đừng giận nữa màaaa"
"Nhanh lên nhanh lên!"
"Kimchiiiiiii"
"Khi nãy chị mặc hanbok đẹp lắm"
"Mina ah, em có nghĩ mọi điều ước trên tấm bảng này đều trở thành hiện thực không?"
"Ở đây là an toàn nhất!"
"Mina..."
"Mina đâu rồi mẹ?"
[...]
"Em mệt không? Nếu mệt thì ngồi nghỉ chỗ ghế đá này đi. Chị đi mua cho"
"Ừm... Sao cũng được"
Bíp.
Bimmm Bimmmmmmm.
Mina nhìn qua hướng bên phải nàng. Chiếc xe tải lao đi băng băng chẳng hề có ý định là sẽ dừng lại.
"SANA UNNIE!!!"
Nàng cũng sững người dừng bước. Tiếng còi xe bóp inh ỏi vang dội cả con phố. Bịch xốp trên tay vô lực thả tự do.
Cũng là lúc vạn vật chìm vào bất động.
Cũng là lúc Mina tức tốc bỏ chiếc máy ảnh xuống, tức tốc cắm đầu chạy thẳng về phía trước.
"Một..."
"Hai..."
"Ba..."
Sắp đến nơi rồi. Dòng thời gian đếm ngược tích tắc trong đầu.
"Bốn..."
"Năm"
Đến khi đã chạm được Sana và dùng hết lực hất văng nàng qua một bên, cũng là lúc vạn vật cũng quay trở về với thực tại của chúng.
Bimmm Bimmmmm!!!
Kể cả chiếc xe tải không hề có ý định là sẽ dừng lại kia nữa. Ánh đèn pha chói loá hắt thẳng vào đôi mắt ẩn sau lớp kính đen.
"Sana unnie..."
...
..
![](https://img.wattpad.com/cover/149516144-288-k549976.jpg)