Trên con hẻm nhỏ quen thuộc dưới bầu trời đã tắt hẳn ánh nắng chiều tà từ lâu, Mina và Sana tay kề tay tản bộ cũng đã gần đến nhà. Không khí có chút gì đó ngượng ngùng không dám chủ động nắm lấy bàn tay người kia của cả hai. Tại sao nhỉ? Chính cả hai cũng chẳng biết được.
"Chị mệt không?"
"Một chút thôi. Chắc tại đi bộ nhiều quá đó"
Mina lại quyết định cho hai tay vào túi quần như thường lệ. Sana thì cầm lấy hai quai cặp.
"Mệt cũng phải thôi. Hôm nay dù sao cũng được trải nghiệm quá trời điều mới lạ mà"
Đã đến trước cửa nhà mình nhưng Sana khựng lại sau câu nói nàng vừa nghe. Nàng quay ngoắt lại nhìn Mina khó hiểu.
"Trải nghiệm... mới lạ?"
"Nae, vừa đi đến trường dành cho người khiếm thị lần đầu này, sau đó thì cùng dành thời gian bên cạnh một cô nàng rất táo bạo--"
"YAH!"
Sana bất chợt đỏ tía tai mặt mày cắt ngang Mina.
"Ý em là sao--"
"Sao là sao?"
Mina bình thản hất mặt.
"Thì em chỉ đang nói hôm nay là lần đầu tiên có người táo bạo đến mức dám trốn tiết đi chụp hình với em đến tối mịt thế này chứ có gì đâu. Chị nghĩ em đang nói gì vậy?"
Sana muốn hết cả hồn. Tưởng đâu Mina đang nhắc đến cái khoảnh khắc đó nên mới giãy đành đạch lên. Nàng cười trừ lắp bắp.
"À... Không có gì đâu. Mà em đã nghĩ đến việc sẽ sử dụng chiếc máy ảnh thế nào chưa?"
"Hmm... Em không chưa biết nữa. Nhưng chắc chắn là không nên bạ đâu chụp đó rồi này"
Mina nhìn bâng quơ đâu đó.
"Để em ngồi mày mò với nó một lúc nữa xem sao"
"Ừm... Vậy thôi... Chị vào nhà trước nhé"
Sana còn hơi bẽn lẽn tức tốc quay người hướng đến cánh cửa nhà.
"Cám ơn chị nhiều nhé"
"Cám ơn?"
Sana tẩn ngẩn tần ngần liền quay phắt lại. Mina gỡ hẳn chiếc kính đen xuống khẽ cười.
"Thú thật là em cảm thấy tệ kinh khủng khi phải đi đăng kí nhập học trường dành cho người khiếm thị hôm nay. Nhưng nhờ có chị bên cạnh nên em vui lắm"
Sana thấp thoáng nét bối rối trên mặt xoay đi chỗ khác. Đôi môi nhấp nháy ba từ 'Chị cũng vậy', nhưng đáng tiếc là đứa nhỏ kia không nghe thấy được.
"Ể?? Chị vừa nói gì đó?"
"Không có gì đâu. Em ngủ ngon nhé. Chị vào nhà đây"
"Ờ... Chị cũng ngủ ngon"
Mina vẫn giữ nguyên cái vẫy tay mãi đến tận khi cánh cửa nhà nàng đóng sập lại mới hạ nó xuống. Khoé môi vẫn cong lên vương vấn những trải nghiệm hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
