- Hàn Vi à nhìn phía đó xem, anh ấy rất đẹp trai đúng không?
- Ừm, anh ấy được nhiều người theo đuổi nhỉ?
- Đương nhiên rồi, giỏi thể thao, lúc nào cũng đứng nhất khối mà còn đẹp trai nữa chứ ai mà không mê
- Đúng rồi,..... thích thật
......
Tôi và anh đã từng rất thân với nhau, nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng
......
Theo thời gian trôi qua mà con người ta dần mất đi những mối quan hệ thân thiết với nhau hơn
......
Bây giờ anh là một người nổi tiếng trong trường còn tôi chỉ là một đứa con gái bình thường. Vậy nên giữa tôi và anh ấy dường như có một bức tường ngăn cách
......
Vì đó mà tôi gần như chỉ có thể dõi theo anh từ phía sau
......
Sau một buổi học 5 tiết như mọi ngày thì tôi về nhà, mở cửa bước vào đi thẳng đến một cái bàn ở giữa nhà, nhìn hai bức ảnh một nam một nữ rồi mỉm cười nói: thưa ba mẹ con mới đi học về. Sau đó lại thay đồ rồi đi đến một tiệm ăn đêm làm thêm
Cuộc sống nhàn nhã, cứ như một vòng tuần hoàn mà tiếp diễn
......
Hôm sau tôi đi học, tưởng như mọi ngày sẽ được nhìn thấy anh nhưng lại không, hôm nay anh nghỉ
Hỏi nhiều người mới biết được là anh thay giác mạc cho mẹ mới không thể đến trường
......
Vào buổi chiều tôi đến bệnh viện thăm anh nhưng cũng chỉ là đứng ngoài cửa. Nhìn anh ngồi trên giường bệnh với đôi mắt đã được băng lại, lòng tôi nhói lên
......
Chẳng lâu sao người nằm trên giường bệnh đó là tôi. Cảm giác những làn gió mát được thổi nhẹ nhàng tôi lại thắc mắc đêm nay trời có nhiều sao không? có sáng không? Vì cảm giác không nhìn thấy mọi thứ rất khó chịu, đi đâu hay làm gì cũng cảm giác chỉ có một mình
......
Sau ngày tôi gặp anh thì tôi đã đến tìm bác sĩ muốn hiến giác mạc cho anh. Nhưng lại bảo với bác sĩ đừng cho anh biết người hiến giác mạc là tôi. Tôi không muốn anh phải bận tâm
......
- khụ...khụ...khụ - từng đợt máu mà tôi ho ra ướt hết cả khăn tay tôi rồi
A~~ đến giới hạn rồi nhỉ?? Ít nhất là tôi giúp ít được anh đi. Đôi mắt của tôi đã trao cho anh rồi nhưng có lẽ....đến cuối cùng cũng không thể gặp được anh
......
-Hàn Vi... Hàn Vi...
......
Có phải tôi đang mơ không nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng anh gọi tôi
......
- Hàn Vi, em tỉnh lại đi Hàn Vi
Tít...tít...tít...
- Bác sĩ, bác sĩ
Âm thanh hỗn độn quá. Tôi nghe tiếng anh, cả máy nữa
Muốn mở mắt ra nhìn anh lần cuối cùng nhưng...không thể
......
A~ tôi nhìn thấy anh rồi, anh đang khóc. Tại sao anh lại khóc chứ? Còn ôm.....xác tôi nữa!