jeongguk không khỏi ngỡ ngàng. anh bây giờ ngập trong mớ cảm xúc hỗn độn, ngại ngùng, đau khổ, lại len lỏi đâu đó chút vui mừng, anh tự hỏi, liệu đây có giống với cảm giác của trái tim khi nó đau đớn vì tổn thương không? taehyung cũng nào thoát khỏi sự xấu hổ này, em đâu làm được điều gì khác ngoài việc siết chặt lấy cuốn sách và chăm chăm nhìn vào cửa thang máy đây.
tâm trạng jeongguk có lẽ xuống mức âm rồi. nếu là khi trước, anh sẽ chẳng ngần ngại mà đặt một chiếc thơm lên gò má em, gợi ý xem em muốn đi đâu, rồi sẽ quấn em trong một chiếc áo to sụ, bảo vệ em khỏi những cơn cảm lạnh. thế nhưng qua rồi một thời ta còn bên nhau,ngay lúc này, cổ họng anh khô nóng, nghẹn lại, chỉ lặng lẽ giấu đôi bàn tay lúng túng vào túi áo rồi chung thủy cúi gằm mặt, ánh mắt đáp xuống nơi đôi chân như thể muốn xuyên thủng chúng.
" vậy, em đang định đi đâu à ?" , cuối cùng anh vẫn lên tiếng, dù không biết xuất phát vì lí do gì, anh cũng đã mở lời.
taehyung hơi bất ngờ vì lời bắt truyện của anh, đầu nhỏ của em đang hoạt động tích cực để cố nặn ra một câu trả lời cho thật tự nhiên "um, em chỉ đi trả cuốn sách này về thư viện thôi" , em nói và dời tầm mắt hướng xuống cuốn sách trên tay, "còn anh ? "
"tới chỗ làm thêm" anh đơn giản đáp lại.
trời ạ, không phải chứ, còn có tình huống nào trớ trêu hơn được nữa không? taehyung khó khăn nghĩ.
một tiếng ding! phát ra báo hiệu chiếc thang máy cuối cùng cũng đến, cứu rỗi cả hai thoát ra khỏi sự ngượng ngập. taehyung vào trước, tay em giữ lại cánh cửa cho người phía sau.
"cảm ơn em", jeongguk khẽ thì thầm, liền sau đó là tiếng đáp nhỏ xíu của em "không có gì".
tòa nhà cả hai đang ở có 20 tầng tất cả, căn hộ taehyung ở tầng 18. khi đèn hiệu sáng đến tầng 15 thì họ nghe thấy một tiếng bang! lớn, thang máy bất ngờ rung chuyển, đèn liên tục chớp tắt và không lâu sau đó thì toàn bộ hệ thống ngưng hẳn.
"shit" jeongguk không kìm được tiếng chửi thề, bực dọc nghĩ tại sao những chuyện xui xẻo cứ bám theo anh một cách dai dẳng. taehyung cũng chẳng khá hơn, em cũng đang có những suy nghĩ tương tự. lại nói, nếu là một tháng trước, thể nào cũng có những lời trêu ghẹo không một chút đứng đắn buông ra từ miệng jeongguk, tỉ như, hay là mình làm tình luôn trong đây nhỉ. rồi thể nào cũng có tiếng cười của taehyung đáp trả, nhưng ngay sau đấy dám chắc sẽ là những nụ hôn tình thú cho đến thiếu dưỡng khí của cả hai. song, những thứ ngọt ngào ấy hiện tại chỉ còn là hoài niệm.
taehyung không đem theo điện thoại bên người nên đành phải ấn nút gọi hỗ trợ của thang máy, đường dây nối trực tiếp tới văn phòng bảo vệ của tòa nhà.
"xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn ?" một giọng nói phát ra từ loa ngoài của thang máy.
"hey namjoon" em tiếp lời, " thang máy có vẻ như có vấn đề rồi, cậu có thể gọi người tới sửa được chứ ?"
"oh taehyung, tôi sẽ gọi họ ngay giờ đây, ở yên nhé."
namjoon nói, và cúp máy sau khi nghe tiếng đáp từ đầu bên kia "cám ơn cậu nhiều namjoon"
taehyung quay người dựa lưng vào tường và ngồi hẳn xuống sàn, jeongguk thì đã sớm yên vị trước đó.
"anh có đem điện thoại theo chứ ?" taehyung lên tiếng mà quên nghĩ đến tình huống họ có thể sẽ lại rơi vào trạng thái im lặng đến bức bối sau đó.
"không có", tiếng jeongguk nhỏ dần "của anh bị vỡ tuần trước rồi", và vẫn là bộ dáng nhìn chằm chặp xuống đất. anh nào dám thừa nhận với taehyung là, anh đã xem lại những tấm ảnh lưu trong máy, và nhất thời ném nó vào tường - bởi bấy giờ anh hoàn toàn bị cảm giác vừa giận vừa đau chiếm mất lí trí, khiến cho anh thổn thức khóc tới mức ngủ quên đi. tình cảnh xảy ra mới ngày thứ sáu vừa qua thôi, chứng tỏ jeongguk đối với chuyện tình này cũng đã buông xuôi được đâu.
"oh, thật xui xẻo" taehyung bày tỏ " đáng tiếc, nếu không chúng ta có thể sử dụng nó bây giờ rồi."
" ừ, nhưng chẳng phải em cũng có điện thoại mà ?"
taehyung lắc đầu, khẽ siết cuốn sách trong tay "em không mang theo, chỉ định trả sách rồi về ngay, nên không nghĩ là em sẽ cần dùng đến nó."
chết tiệt, taehyung. em bị ngốc sao, lỡ như em bị bắt cóc hay gì thì sao chứ ? đối với suy nghĩ trẻ con này, jeongguk cá kiểu gì cũng bị em cười cợt cho mà xem, nên tốt hơn là anh cứ giữ nó trong đầu vậy.
" phải ha..." , thay vào đó anh đáp lại, và chả biết nên nói gì tiếp theo, nhưng jeongguk vẫn muốn tiếp tục " vậy, e- "
chưa dứt lời, chiếc loa của thang máy lần nữa phát ra, vẫn giọng nói vừa nãy
" hey tae, tôi đã gọi thợ rồi. nhưng vì tuyết dày quá, họ nghĩ họ sẽ phải mất vài tiếng mới đến nơi đấy, ít nhất là bảy tiếng."
"shit" taehyung buột ra tiếng chửi, " dù gì cũng cảm ơn cậu, namjoon."
" không có gì, đành chờ ở đó thôi. mà có người nào đang ở cùng cậu không đấy? cậu biết mà, có lẽ tán gẫu sẽ giúp cậu giết thời gian" namjoon cảm thấy tồi tệ thay cho người bạn của mình. taehyung vốn là một người rất dễ làm quen bắt chuyện, vì vậy cũng chả bất ngờ gì nếu thấy em hầu như đều thân thiện với mọi người ở tòa chung cư này, đặc biệt là với namjoon.
" oh, yeah, có jeongguk ở đây." khó khăn đáp lời, em hơi đưa tay ra sau, lúng túng gãi gãi phía sau gáy, và nhận được lời an ủi của namjoon " oh, ừ thì, ít nhất thì cậu không đơn độc. chúc may mắn, cả hai "
" được rồi namjoon, cám ơn cậu. gọi lại khi họ tới đấy"
" tôi sẽ gọi, ờ thì vui vẻ nhé, um, cậu biết đấy, làm lành, có lẽ chăng. tạm biệt". chà, hơi bị ngượng ngập đấy nhỉ.
" xem ra chỉ còn mỗi chúng ta nhỉ ?" taehyung nói trong khi em trở lại chỗ ngồi lần nữa, và cách ra một đoạn kha khá với jeongguk. họ ít nhiều cũng cần nói chuyện, về gì cũng được, kể cả là gây lộn - à họ sẽ không đâu - nói chung đừng để xuất hiện bầu không khí im lặng đến đáng sợ là được, vì thời gian chờ đợi kéo dài cả hàng giờ đấy. cơn tuyết trời đánh, taehyung thầm rủa.
" thật giống những ngày xưa cũ. " jeongguk cảm thán.
" phải ha, thật giống khi ta còn chung đôi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
| kookv | - trans - stuck
Fanfictionwarning : lowercase sẽ thế nào nếu bạn mắc kẹt trong thang máy cùng với ... ex ???!!!! . " xem ra chỉ còn mỗi chúng ta nhỉ ? " " thật giống những ngày xưa cũ. " " phải ha, thật giống khi ta còn chung đôi. " . all right to @seoksjin