nghĩ lại một thời bên nhau, jeongguk không nhịn được, khoé môi liền cong lên. anh nhớ taehyung.
"anh đang cười chuyện gì vậy?" taehyung hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ dang dở của anh "oh, không gì cả"
"cám ơn anh vì miếng sandwich, nó ngon lắm, em rất nhớ những món ăn anh làm" taehyung còn không nhận ra ý nghĩa con chữ mà mình vừa thốt lên.
"đừng khách sáo, tae" tae. em nhớ cách jeongguk gọi em thân mật như vậy. "à, ý anh là taehyung"
"không sao mà, jeongguk" em mỉm cười, "anh cứ gọi em là tae thôi cũng không sao" . nghe em nói xong, jeongguk chỉ biết cười trừ.
thêm hai tiếng nữa trôi qua, và điều ngạc nhiên là, cả hai người họ dường như đã quên đi sự ngại ngùng ban đầu. những chai nước mà jeongguk mang theo trong balo, taehyung đã uống gần hết chúng. và giờ thì em thấy hối hận rồi, bởi vì, em cảm thấy mình muốn đi vệ sinh, ngay bây giờ.
em đưa mắt len lén nhìn chai nước rỗng trong tay jeongguk hiện giờ. khốn thật. "jeongguk" em gọi người đối diện đang lim dim suýt chút nữa đã đi vào giấc ngủ. "um, em thật sự cần đi vệ sinh gấp, nên là anh, um, anh biết đấy, à, đưa em mượn chai nước kia nhé ?"
jeongguk thật sự đã rất nỗ lực kìm nén để không bật cười, "đừng có mà cười em! chỉ tại em uống nhiều nước quá thôi"
lần này thì jeongguk anh không kìm được nữa rồi, "trời ạ, anh nhớ em chết mất" anh buột miệng, "u-um, ý anh là, được thôi, em cứ đi đi" anh lắp bắp sửa chữa lại lời vừa thốt ra, che đậy ý tứ và đưa chai nước đang cầm cho taehyung.
taehyung thì thào lời cảm ơn rất nhỏ trong cuống họng, nhanh chóng cầm lấy chai và tự xử việc riêng của mình. có điều là, vì lí do chết dẫm nào đó mà em lại chẳng thể đi được, em lần nữa quay lại và gọi jeongguk.
"um, jeongguk?"
"hửm?"
"anh có thể" taehyung ngượng nghịu mở lời "cầm hộ em cái chai, được không?"
em vừa dứt câu, jeongguk lại quay về tràng cười không ngớt lúc nãy.
"cái quái gì vậy tae?" tiếng cười của anh không ngừng cất lên.
"thôi nào cứ như anh chưa nhìn thấy cái của em lần nào ấy" taehyung chớp chớp, con mắt láo liên đánh một vòng.
"thôi được rồi" jeongguk thôi không còn cười nữa, anh đứng dậy. cầm lấy cái chai, còn đôi mắt thì đang tìm một điểm dừng khác ngoài taehyung. người nhỏ hơn bắt đầu xử lí việc đi vệ sinh của mình. lần này lại có thêm một tình huống khó đỡ nữa rồi. bởi vì em lơ đãng mải nhìn jeongguk, em không nhận ra mình vừa mới làm một chuyện vô cùng xấu hổ.
"tae! taehyung! em làm vãi ra tay anh này!" jeongguk đột nhiên quát lên, đưa taehyung đang lơ mơ về thực tại. "ôi chết tiệt, em xin lỗi" taehyung nói, nhưng em lại không nhịn được cười.
"ghê thật đấy, mẹ nó" jeongguk thoát ra lời chửi thề, lục lọi tìm kiếm khăn giấy. sau khi lau tay sạch sẽ, anh thầm cảm ơn vì mình có đem theo dung dịch rửa tay, anh mới quay sang chất vấn "sao em lại làm vậy chứ?"
"em đã xin lỗi rồi mà, em không hề cố ý, jeongguk" em cũng bắt đầu cảm thấy có phần bực bội "anh muốn em làm gì đây chứ? liếm nó sạch sao? anh đừng có mà làm quá lên như vậy."
"ừ đấy, anh là người làm quá lên vậy đấy. em thì làm gì có lúc nào làm sai chuyện gì, phải chứ kim taehyung? em đi mà xem lại lí do nào mà chúng ta chia tay đi" jeongguk lỡ lời, anh không hề có ý muốn nói ra câu cuối, anh đang hối hận đây.
"anh thật sự nói câu đó chỉ vì em lỡ tiểu rớt ra tay anh sao? chết tiệt, người lớn lên đi jeongguk" taehyung đáp trả "em không muốn nói về chuyện chia tay bây giờ, không phải những thứ trẻ con và không ra gì đó"
"ồ tất nhiên rồi, em thì có bao giờ muốn nói về những vẫn đề giữa chúng ta đâu." jeongguk lẩm bẩm. khoanh tay rồi không đếm xỉa quay người đi, duy trì tư thế đối lưng với taehyung.
"em chưa bao giờ nói về vấn đề của chúng ta? jeongguk chết tiệt nhà anh. em luôn ở đó, sẵn sàng vì anh. em luôn hỏi anh rằng có chuyện gì, em luôn là người nhắc nhở anh nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống cho đầy đủ, đừng có làm quá sức. nhưng anh thì sao, lần cuối mà em nói với anh như vậy, anh nhớ mình đã nói gì không? 'em làm sao hiểu được khi em thậm chí không có việc làm ổn định' anh nghĩ viết vẽ làm nghệ thuật đơn giản sao? em đã mong chờ hơn từ cái miệng của anh khi mà anh nhận mình từng là sinh viên nghệ thuật nhiếp ảnh, thật sự đấy."
taehyung cứ vậy tuôn ra nổi uất ức, jeongguk nhìn em không lấy một cái chớp mắt.
"gì chứ. em nghĩ em là người duy nhất cảm thấy mình bị lơ chắc? một vài tuần cuối khi mà chúng ta hẹn hò, những buổi hẹn hò tồi tệ chết dẫm. chúng ta nói chuyện ít dần, và em thì như kiểu luôn giữ một khoảng cách. anh thậm chí còn tưởng em đã lừa dối anh đấy. anh xin lỗi nếu như anh đã trút giận lên em bằng những câu không nên nói. nhưng biết gì không, đó là cách duy nhất để anh đối mặt với tình huống bấy giờ"
taehyung quay mặt đi, những giọt nước chỉ trực trào ra khỏi khóe mi em. và thất sự một giọt đã rơi xuống lăn dài trên gò má. một rồi lại thành hai giọt, dần dà taehyung em đã đang thực sự khóc nấc lên rồi.
"tae? mẹ kiếp, anh xin lỗi tae, em đừng khóc làm ơn." jeongguk luống cuống, gạt đi sự phẫn nộ, lòng anh mềm oặt hẳn khi thấy lại có thêm một giọt nước mắt chảy xuống.
"anh thật xin lỗi em tae, làm ơn" jeongguk năn nỉ khi tiến lại gần phía em, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh đang run nấc lên từng hồi ấy. "em biết là anh không hề có ý tổn thương em mà. anh yêu em, yêu những gì em làm, yêu công việc của em, yêu từng con chữ mà em viết, yêu từng nét họa mà em vẽ lên. anh xin lỗi vì đã to tiếng tức giận với em ngày hôm đó mà."
nghe anh nói taehyung lại càng thảm thương hơn, nhưng bàn tay mềm mại của jeongguk lại nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng và cánh tay em, không ngừng an ủi làm dịu xuống trận khóc linh đình của em. môi anh tìm đường đến gương mặt em, dặt xuống một nụ hôn phớt trên chiếc trán, như một liều thuốc xoa dịu trái tim anh.
"em cũng xin lỗi, jeongguk" cuối cùng thì taehyung cũng lên tiếng nói lời này, "em đã vô ý không nhận ra rằng mình đã lơ đãng anh, rằng đã để anh phải chịu cảnh cô đơn buồn tủi, ý anh là- à không, anh như là cả thế giới của em mà."
jeongguk cũng sắp sửa khóc rồi đây, tim anh không ngừng nhảy loạn trong lồng ngực. anh biết anh vẫn còn ngà say trong tình yêu với taehyung. một tháng không thể đủ để anh vượt qua mối tình này, hay thậm chí là cả cuộc đời này cũng không đủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/149358917-288-k159669.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| kookv | - trans - stuck
Fanfictionwarning : lowercase sẽ thế nào nếu bạn mắc kẹt trong thang máy cùng với ... ex ???!!!! . " xem ra chỉ còn mỗi chúng ta nhỉ ? " " thật giống những ngày xưa cũ. " " phải ha, thật giống khi ta còn chung đôi. " . all right to @seoksjin