khẽ hắng giọng, jeongguk đang cố tìm cách mở lời để không gián đoạn cuộc trò chuyện "vậy, um, dạo này em vẫn tốt chứ ?"
"yeah, em nghĩ em vẫn ổn." em nói dối đấy, "anh thế nào ?"
"em muốn nghe sự thật hay là một lời bịa đặt ?" jeongguk hỏi ngược lại, và thành công làm bắt gặp sự bàng hoàng trên gương mặt em.
"sự thật đi, có lẽ." taehyung trả lời, lần này ánh mắt em đặt hoàn toàn vào jeongguk, em không lựa chọn sự tránh né nữa.
"hoàn toàn không ổn" anh thở ra "anh đã cố, nhưng mọi chuyện với anh vô cùng phức tạp, như một mớ hỗn độn, em biết đấy"
"yeah, em cũng vậy" . taehyung co chân lại, em đổi thành tư thế ngồi bó gối, cánh tay nhẹ bao lấy cả đôi chân làm điểm tựa. "hình như anh không làm việc vào thứ bảy mà, anh định đi đâu sao ?" em bất ngờ chuyển đề tài.
"à, ừm, một người bạn của anh không thể đến nơi làm việc hôm này vì cơn tuyết, vì gần đây nên anh nghĩ anh không ngại đổi ca với cậu ấy"
"ừ nhỉ, ngay đây mà" taehyung đáp lời, và họ lại rơi vào trạng thái tịch mịch lần nữa.
qua vài phút lại có tiếng jeongguk cất lên "em thích nó chứ ?"
taehyung theo tầm mắt anh nhìn xuống cuốn sách, đó là một tập thơ. em thích nó vô cùng, thậm chí còn chép lại một vài câu em tâm đắc. không chỉ đơn giản là thích, nói rằng em nghiện nó cũng chẳng hề quá xíu nào.
"oh, đương nhiên, em thích chứ. tập thơ hoàn mĩ vô cùng" em cảm thán "thật sự đấy,rất là, hoàn toàn tuyệt vời "
"đúng vậy ha" jeongguk đồng tình.
"mà em nhớ không lầm thì anh chưa bao giờ nói với em lí do anh muốn em đọc chúng" taehyung nói tiếp, có vẻ như tình huống đã phần nào tự nhiên hơn rồi. đều là người từng thương của nhau, bằng một cách chết tiệt nào đó, nay lại bị mắc kẹt trong hoàn cảnh oái oăm này. điều duy nhất cả hai làm được bây giờ chỉ là vài mẩu đối thoại xã giao cỏn con nghe thật xa cách.
"oh, um, chỉ là ," là tiếng jeongguk "khá là xấu hổ khi nói về chuyện đấy trong tình hình hiện tại của chúng ta nhỉ " anh khẽ bật ra tiếng cười, nghe chúng thập phần ngại ngùng cùng không tự nhiên.
"ít nhất thì đây là những cuộc trò chuyện đơn giản, em nghĩ chúng ta vẫn nên có chứ" vừa nói, taehyung vừa thuận tiện lia mắt xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay mảnh khảnh của em, não nề thầm nhủ mới chỉ có 20 phút trôi qua, "còn đến 7 tiếng, hoặc hơn, nên là em chắc mình sẽ sớm xua đi sự ngượng ngập này ngay ấy mà"
khóe miệng jeongguk không kìm được mà hơi nhoẻn lên, anh nhớ taehyung. anh biết em không nói lời ấy chỉ để khiến anh vui, nhưng ngược lại, anh bây giờ thật muốn làm, hoặc nói, gì cũng được, để nhìn lại được nụ cười hình hộp nơi em.
"thì, thật ra chúng làm anh nghĩ về em" jeongguk nói "ý anh là những câu thơ, chúng đều nhắc anh nhớ về em"
"oh" là tất cả những gì taehyung có thể đáp trả, em không tìm được từ nào cho thích hợp hơn. chính em cũng bị những dòng thơ ấy làm cho khóc sướt mướt, vì nhớ anh, và giờ em phát hiện jeongguk cũng nhớ em qua những con chữ ấy. em cảm thấy điều này kì diệu biết bao. ngay lúc này, em lại lần nữa thắc mắc rốt cục em và anh đã làm cái thứ khốn kiếp gì với mối quan hệ của chúng ta thế này.
không người nào lên tiếng nữa, trong suốt cả một giờ tiếp theo. taehyung lẳng lặng nhìn về phía cửa thang máy, chân em hiện tại đã duỗi ra, ngón chân đung đưa qua lại một cách nhàm chán. jeongguk hiện tại đang xoay người lại, gần như là đối lưng với em.
thêm năm phút nữa trôi qua, bụng taehyung biểu tình. *=))))))))))))))))*
fuck, lẽ ra mình nên ăn vài miếng lót dạ trước đó, em thầm nghĩ. và, nó lại kêu lần nữa. jeongguk không thể làm ngơ được, anh quay lại nhìn taehyung.
"em đói ?" anh hỏi. cuối cùng cũng nói chuyện trở lại rồi. taehyung chỉ biết gật nhẹ đầu, xấu hổ cắn cắn cánh môi dưới.
jeongguk nhận được cái gật đầu của em liền với lấy chiếc balo - món quà sinh nhật lần thứ 20 mà em tặng anh - lục lọi một lúc liền lấy ra một chiếc túi, bên trong đựng hai lát sandwich đã được cắt sẵn.
"đây" anh đưa một lát cho taehyung "lương thực dữ trữ cứu đói của anh khi ở thư viện, em dùng đi." tay anh vẫn giữ nguyên đưa về phía taehyung, chờ em cầm lấy.
nhận chiếc bánh từ tay jeongguk, vô cùng ngượng mà tặng cho anh một nụ cười nhỏ thay lời cám ơn trước khi ăn. jeongguk cũng ăn lát bánh còn lại, nhưng trong cả quá trình, đôi mắt lại chăm chú quan sát taehyung không rời.
"lúc em ăn trông thật đáng yêu" jeongguk vừa nói, vừa nhìn không chớp mắt vào người yêu kim taehyung. cả hai đang đi hẹn hò và jeongguk thì cứ nằng nặc đòi dắt em đi ăn hamburger yêu thích của anh.
"dừng nhìn em đi jeongguk, anh đang làm em ngượng đấy" taehyung cười nói, xong lại chăm chú cúi xuống thưởng thức hamburger trên tay mình.
"chịu thôi, không cứu vãn được nữa cục cưng à, ai bảo anh mê chết đi được cái sự đáng yêu của em đây" jeongguk mặt dày trêu ghẹo em, lại còn thuận tay với lấy vài miếng khoai tây chiên trong đĩa của em nữa.
"này, của em chứ" taehyung làm bộ giận dỗi, xong lại đùa giỡn trưng ra ngay nụ cười hình hộp kia "quân ăn cắp"
jeongguk không nhịn được khúc khích cười "đây nhé, đền em bánh hành tây của anh nhé" tất nhiên taehyung phải vui vẻ nhận lấy rồi, em trẻ con nghĩ, đó là sự đền bù cho những miếng khoai đã mất của em.
dù vẫn đang bận nhai, xong lại tu thêm một ngụm coca, nhưng chiếc miệng xinh đang nhồm nhoàm kia vẫn không quên trả jeongguk một câu "cám ơn, anh yêu"
trước khi đánh chén no nê, jeongguk còn làm vài bận trêu ghẹo và cướp thêm vài miếng khoai tây của em cơ, thành công làm hai má taehyung hồng ơi là hồng, vừa ngượng vừa giận. rời khỏi nhà hàng, cả hai đang tay trong tay tới xe jeongguk
"lần tới, chúng ta cùng gọi sữa lắc với hai chiếc ống hút nhé, như vậy em và anh sẽ cùng uống chung, ha" jeongguk thủ thỉ, khẽ siết chặt tay taehyung hơn khiến em ngước lên nhìn mình "eo ôi anh thật sến sẩm đấy, nhưng mà em thích, ừm, mình làm vậy nhé"
"thôi đi anh lại chả biết thừa em, em lại chẳng yêu quá những lúc anh ngọt ngào còn gì, đã nghiện còn ngại" jeongguk không nể nang vạch trần taehyung.
"bị anh biết được rồi" taehyung khúc khích cười " này nhưng mà, là anh là được, là anh thì thế nào em đều yêu hết" taehyung cứ như vậy, tự nhiên mà thổ lộ với jeongguk, không keo kiệt mà còn tặng anh thêm cả nụ cười tỏa nắng vô cùng.
giây phút ấy jeongguk cảm thấy, có lẽ chả có điều gì khiến anh hạnh phúc hơn thế này được nữa rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
| kookv | - trans - stuck
Fanfictionwarning : lowercase sẽ thế nào nếu bạn mắc kẹt trong thang máy cùng với ... ex ???!!!! . " xem ra chỉ còn mỗi chúng ta nhỉ ? " " thật giống những ngày xưa cũ. " " phải ha, thật giống khi ta còn chung đôi. " . all right to @seoksjin