Chương 31

8.4K 142 2
                                    

  Nhất Thế cầm giấy kết hôn, ngồi trong xe nghịch nghịch. Thi thoảng cô ngước mắt nhìn Tống An Thần đang lái xe bên cạnh, không khỏi thẹn thùng. Bây giờ bên cạnh là ông xã cô.

"Bây giờ nhìn trộm anh đã là chuyện chính đáng rồi, cứ thoải mái mà nhìn đi." Tống An Thần không liếc mắt qua, nhìn thẳng về phía trước cười hì hì.

Nhất Thế ngoài mặt thì cười nhưng trong bụng thì bực. Anh liếc đuôi mắt không thôi mà cũng lợi hại nhỉ. Từ giọng điệu của anh là biết lúc nãy Nhất Thế nhìn trộm bao nhiêu lần đều lọt vào mắt anh hết mà còn vờ vịt không thấy, làm cô trợn trắng mắt.

Tống An Thần hé miệng cười: "Đúng rồi, câu vừa rồi có tính không?"

Nhất Thế ngước nhìn anh, khẽ nheo mắt lại: "Tính."

Đột nhiên Tống An Thần phanh xe, Nhất Thế theo quán tính nhào tới trước, không hiểu gì cả nhìn Tống An Thần, đang yên lành tự dưng phanh xe làm gì? Chỉ thấy Tống An Thần còn chưa hết bàng hoàng nhìn cô, vẻ mặt khó tin.

Nhất Thế phá lên cười, có chút đắc ý. Bình thường đều là anh chọc cô, chọc cô hết đường cãi lại, lần này để cho anh nếm thử cái gì gọi là tám lạng nửa cân. Song cô đánh giá Tống An Thần thấp quá, anh đột nhiên nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, híp mắt cười: "Hóa ra em háo sắc thật nha! Được rồi, anh theo em."

Lần này đến phiên Nhất Thế kinh hồn, cô định chọc Tống An Thần chơi, hoàn toàn không nghĩ anh làm thật, vội vã xua tay: "Ban nãy em nói đùa mà."

Tống An Thần làm ra vẻ tỉnh ngộ: "Hóa ra là thế à!"

Nhất Thế thở ra, việc này hẳn có thể dừng lại được rồi.

"Nhưng mà ông xã em tưởng thật." Tống An Thần chợt bật cười, chớp chớp mắt với cô làm cả người Nhất Thế run lên, bị điện giật. Bỗng cô nhớ đến lời Triệu Cát Tường từng nói "Đối tượng ảo tưởng." Nhất Thế không nhịn được đảo mắt nhìn Tống An Thần một vòng, dáng người không chê vào đâu được, mặt mũi nhìn hết sức đẹp mắt, còn như công năng kia, khụ khụ, cô cho một trăm điểm. Được thôi, rốt cuộc Nhất Thế cũng thừa nhận, sau này cô "hưởng phúc" không hết.

Về đến nhà, Tống An Thần liền bế bổng Nhất Thế lên, ôm lên giường, đè xuống.

Nhất Thế hấp tấp muốn đẩy anh ra: "Ban ngày ban mặt, không được?"

Tống An Thần nhướng mày: "Ý em là buổi tối mới được?"

Nhất Thế câm nín, ấp úng: "Em trai Tống, thật ra..."

"Gọi ông xã." Tống An Thần áp xuống hôn cô, nhẹ nhàng quấn quít giữa môi và răng, ậm ừ nói: "Ngoan, gọi đi."

Cả người Nhất Thế như chìm đắm trong nhà ấm, được nắng xuân ấm áp êm dịu gột rửa, bỗng nhiên cô cảm thấy mình không còn lạnh lẽo nữa, không cần phải mặc một lớp áo thật dày. Có lẽ mùa xuân thật sự của cô đã đến?

"Ông xã!!" Nhất Thế nơm nớp lo lắng, thì thào lẩm bẩm cách gọi này.

Tống An Thần sững lại, đột nhiên bất chấp tất cả ôm siết lấy Nhất Thế, khẽ liếm lên vành tai nhạy cảm của cô "Bà xã, tân hôn vui vẻ." Nói rồi ngậm lấy vành tai cô, bàn tay chậm rãi lần xuống eo cô.

Xúc cảm đến bất chợt, Nhất Thế không cách nào kềm chế run rẩy.

Cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm ập đến cuốn lấy cô, Nhất Thế biết... Tống An Thần ra tay, ai dám tranh giành? Cô lại muốn bay lên chín tầng mây, bay lên trời thành thần tiên rồi.

Về lần cá nước sum vầy này, Nhất Thế hình dung bằng một chữ, sướng; Hai chữ, hạnh phúc; Ba chữ, bướm vờn hoa. Bốn chữ chính là sung sướng phát khóc.

***

Ba Nhất Thế gọi điện, hỏi chừng nào bọn họ xin nghỉ, về nhà chụp hình cưới. Nhất Thế thì không có vấn đề, chỉ là trong tay Tống An Thần còn ba ca mổ, hiện giờ đang chuẩn bị, tạm thời không về được.

Có rất nhiều phiên bản chuyện Nhất Thế và Tống An Thần kết hôn được đồn thổi, muốn khóc nhất là bản hai người từ nhỏ là thanh mai trúc mã, chơi với nhau vô tư, sớm đã yêu mến nhau. Lúc đầu Tống An Thần học đại học giống như tảng đá bình chân như vại, người yêu lại dứt tơ tình chạy theo bác sĩ Ngôn làm Tống An Thần không còn lòng tin với phụ nữ, bước lên con đường làm GAY không có lối về. Có điều, nhờ tinh thần y tá chuyên nghiệp của Diệp Nhất Thế, Tống An Thần lại nảy sinh hi vọng với phụ nữ, không bài xích nữa.

Nhất Thế nghe Triệu Cát Tường bà tám mấy tin đồn, dở khóc dở cười.

"Nhất Thế, cậu thành người nổi tiếng rồi." Triệu Cát Tường vuốt tóc Nhất Thế, "Dám bắt cóc vương tử lạnh lùng hào quang muôn trượng, thật khiến người ta căm giận."

Nhất Thế lườm cô, phớt lờ sự bất bình của cô, không ngờ Triệu Cát Tường lại bỏ thêm một câu: "Cậu biết gì chưa? Nghe tin cậu và Tống An Thần sắp kết hôn, La Lạc Thi bị động thai, trực tiếp hôn mê, ha ha, tớ buồn cười chết mất."

"Người ta ngất xỉu cậu vui cái gì?"

"Ai bảo hồi đó cô ta nghênh ngang làm chi, trước mặt toàn trường cô ta nói chỉ cô ta mới có tư cách theo đuổi Tống An Thần, ai cũng không được giành. Hồi đó nhìn bộ dạng cô ta chắc chắn sẽ làm được, chẳng qua xinh đẹp một chút, học giỏi một chút thôi. Hứ!"

Nhất Thế không ngờ Tống An Thần lại có người theo đuổi vang dội như thế, có điều quả thật là hơi ngông.

"Ha ha, lúc đó Tống An Thần trả lời còn tuyệt hơn nữa." Triệu Cát Tường bắt chước gương mặt lạnh băng của Tống An Thần: "Tôi không muốn yêu đương, tôi không thích phụ nữ."

"Phụt." Nhất Thế phun ra, câu này của anh sẽ khiến phụ nữ suy nghĩ miên man, chẳng trách bị mọi người tưởng là GAY!!

"So..." Triệu Cát Tường nhún vai "Đúng là bi ai hết sức, một cô gái kiêu ngạo không giành được thứ mình muốn, trơ mắt nhìn người ta bị cướp đi, đối với bọn họ mà nói là vết thương trí mạng."

Nhất Thế bật cười: "Vậy đối với người tự ti như tớ thì là vinh dự phải không?"

Cô chưa từng nghĩ tới có ngày được đứng bên cạnh Tống An Thần, tên của mình được ghi vào trong sổ hộ khẩu nhà anh. Trong ký ức của cô, Tống An Thần vĩnh viễn đứng ở trên mây cao mà cô chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn. Thi học sinh giỏi toán tiểu học, anh đứng nhất toàn quốc, lúc đứng trên bục lĩnh thưởng Nhất Thế cảm thấy anh đang bay, càng lúc càng xa cô. Sau khi lớn, anh càng ngày càng nổi bật, cô lại cảm thấy anh bay càng cao, mới nhìn có vẻ như đưa tay ra sờ là chạm đến được nhưng khi thực sự chạm vào, bỗng nhiên phát hiện chẳng qua là như gần như xa mà thôi.

"Nhất Thế, có gì mà cậu tự ti?" Triệu Cát Tường không rõ.

Nhất Thế chỉ gượng cười không đáp. Lúc trước quả thật cô rất tự ti, ba bị đi tù, cô càng không có mặt mũi gặp ai. Lúc ấy cô sợ gặp Tống An Thần nhất. Cô sợ vừa thấy anh, cô sẽ cảm nhận được sự chênh lệch trước giờ chưa từng có, tự ti của một con giun con dế dưới đất nhìn cậu con trời như anh.

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ