Nhất Thế nói xong, mặt Tống An Thần lập tức tái xanh, nhìn đôi mắt ngấn nước của cô chằm chặp hết mấy lần, cuối cùng hỏi: "Em bị rút dây thần kinh à?"
Nhất Thế mím môi lắc đầu.
Tống An Thần múc cơm đưa cho cô: "Không rút thì ăn cơm."
Nhất Thế cầm đũa, chọc vào chén, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh ăn cơm như thường. Mặt Nhất Thế nóng bừng bừng, rầu rĩ lùa cơm ào ào. Cứ nghĩ đến dòng chữ anh ghi chú, tim cô lại đập thình thịch, máu huyết sôi trào, toàn thân nóng ran.
Tống An Thần ngẩng đầu nhìn Nhất Thế đang ăn như hổ, rùng mình: "Còn rút à?"
Nhất Thế giận dữ trừng anh: "Anh mới rút thần kinh ấy."
Tống An Thần dùng mắt đánh giá chén cơm của Nhất Thế: "Chả khác gì chó lấy mũi ủi đồ ăn, mất hình tượng."
Nhất Thế phớt lờ anh, tiếp tục ăn.
Tống An Thần nói: "Mấy ngày nay buổi chiều em về trước đi, mấy ngày tới sẽ rất bận, anh về trễ."
Nhất Thế biết Tống An Thần gần đây bận rộn chuyện phẫu thuật. Dù sao cũng là lần đầu tiên mổ chính, cần phải chú ý, không thể lơ là. Cái này có liên quan đến cuộc đời bác sĩ sau này, lần đầu tiên thành công thì sau này tiếng tăm sẽ tốt hơn.
Nhất Thế chu đáo gật đầu. Tống An Thần liền vùi đầu ăn cơm. Nhất Thế nhìn hàng mi dài rợp của anh khẽ rung, không nhìn ra biểu tình của anh, cô hít sâu một hơi trả điện thoại cho anh.
Tống An Thần vẫn cúi mặt, nhưng động tác ăn cơm dừng lại, nhìn điện thoại trong tay Nhất Thế. Lát sau anh ngước lên: "Gọi xong rồi?"
"Ừ..." Nhất Thế mất tự nhiên đáp: "Gọi rồi."
Tống An Thần híp mắt, cầm điện thoại lên, ngón tay ấn vài phím sau đó lẳng lặng nhìn Nhất Thế. Nhất Thế chớp mắt, bối rối không nhìn anh. Đúng lúc đó, điện thoại nằm trong túi áo đồng phục của Nhất Thế reo lên. Nhất Thế cho tay vào túi theo phản xạ định nghe, đến khi nhìn thấy tên Tống An Thần trên màn hình thì cô khựng lại.
"Thành thật khai mau, cầm điện thoại của anh làm gì?" Tống An Thần bỏ điện thoại xuống, bộ dạng tự cao tự đại.
Nhất Thế mím môi, người đàn ông này đủ âm hiểm.
"Xem một chút thì chết à?"
"Không." Tống An Thần mỉm cười. "Nhưng anh muốn biết vì sao."
Đột nhiên Nhất Thế đổ mồ hôi lạnh. Cô không muốn nói mình biết ảnh chụp trong máy anh, sợ đức ông chồng nham hiểm này nổi điên. Nếu để người này lên cơn, chắc chắn cô ăn không tiêu.
Nhất Thế hắng giọng, hùng hồn: "Em muốn xem anh có lừa em qua lại với cô khác không."
"Vậy tra được gì rồi?" Tống An Thần cất điện thoại, nửa dựa vào lưng ghế, đôi mắt xếch tuyệt đẹp nhìn Nhất Thế bỡn cợt.
Căn bản Nhất Thế không xem, đương nhiên có tra được gì đâu, đành lắc đầu.
"Ủa?" Tống An Thần nghi hoặc nhìn Nhất Thế, tỏ vẻ tiếc nuối: "Em không thấy được chân tướng rồi."
Ý anh là nói anh có dụ dỗ cô nào khác? Nhất Thế hít sâu một hơi, tránh cho mình bốc hỏa, cô giận dỗi lườm anh, cầm chén ăn cật lực. Cô nhịn, nể tình phần cảm động khi xem ảnh lúc nãy.
***
Nhất Thế ăn cùng Tống An Thần xong thì tự mình về nhà. Một mình cô đi trên đường, gió lạnh lùa qua cổ áo Nhất Thế, làm cô nổi da gà. Trời ngày càng lạnh, sắp vào đông rồi. Nhất Thế ngước mắt nhìn lá ngô đồng rụng ven đường. Không khí ẩm ướt lẫn chút bụi bặm. Nhất Thế cài lại cổ áo, không về thẳng nhà mà đến khu thương mại mới khai trương gần đó.
Cô muốn mua áo ấm cho Tống An Thần.
Khu thương mại này mới khai trương, nghe nói là sản nghiệp do một Hoa Kiều nhớ quê quay về đầu tư. Tòa nhà này tổng cộng có mười bảy tầng, bên dưới là khu thương mại, các tầng trên cho thuê văn phòng.
Nhất Thế ngồi xe buýt đi thẳng tới cao ốc Thụy Lực. Nói ra thì, lâu lắm rồi Nhất Thế không ngồi xe buýt, bây giờ đứng chen chúc trong xe, cô bỗng cảm thấy cuộc sống của mình không biết lúc nào đã không còn như buổi đầu nữa.
Xuống xe buýt, cô đi vào trung tâm thương mại mua đồ.
Nhất Thế có mục đích mua sắm nên cô theo bảng hướng dẫn lên thẳng lầu bốn tìm gian bán đồ nam. Lần đầu tiên Nhất Thế mua đồ đàn ông, lên đến tầng bốn mặt không khỏi ửng hồng. Cô quan sát trái phái, nhìn đồ đạc rực rỡ muôn màu, có phần không ứng phó nổi.
Cô cũng không biết mình nên lựa cái gì, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua liền bị một manơcanh mặc áo gió đặt trong tủ kính thu hút. Nhất Thế không tự chủ được đi tới nhìn, tới gần, cô sờ cái áo đó. Chất vải rất tốt, màu đen tuyền thích hợp với nước da trắng nõn của Tống An Thần, hơn nữa cái áo này giống như đặt may riêng cho Tống An Thần vậy. Tống An Thần là điển hình cho dáng người tam giác ngược, lại thêm bộ khung thon dài, rất hợp với cái áo này, càng tôn thêm dáng người cao cao, cả người có cảm giác oai vệ. Nhất Thế thích cái áo gió này vô cùng. Cô nhìn thẻ giá bên cạnh, không nhịn được hít hơi. Hơn chín ngàn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì ?
RomanceTác giả:Cẩm Trúc Thể loại:Ngôn Tình Số chương: 43 chương và 3 phiên ngoại Trạng thái:Full Văn án: Diệp Nhất Thế là cô gái thiếu tự tin, cô yêu một người rất xuất sắc, xuất sắc đến mức cô không dám theo đuổi. Khi tình địch chen vào, cô chỉ biết yếu...