Công chúa Như Hoa bị ám toán, đối với Sư Tử là một chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng đối với nàng và cả triều đình thì đây chính là đại họa!
E là, sẽ rất nhanh Phong tộc và Hoàng Đạo quốc đại chiến một trận rồi.
Trong thư phòng, Sư Tử hết sức thảnh thơi uống rượu, đôi mắt mơ màng nhìn tiểu nữ tử cứ đi đi lại lại trước mặt. Nhưng cứ đi đi lại lại như thế mãi đúng là rất chóng mặt! Vì thế, hắn quyết định đặt ly rượu xuống, yêu mị nói :
" Tiểu Ngưu nhi, nàng đang lo lắng cái gì? Mau lại đây bồi vi phu uống rượu..."
" Chàng đúng là điên rồi! Nếu không nhanh tìm ra thủ phạm là ai, Phong tộc và Hoàng Đạo quốc sẽ xảy ra chiến tranh..."
" Hừ, thế thì đã sao? Phong tộc? Hừ, bổn vương ta đây không sợ trời không sợ đất, cớ sao phải sợ một Phong tộc nhỏ bé?"
Nàng xắn tay áo lên, một phát đấm thẳng vào khuôn mặt mỹ nam họa thủy của Sư Tử làm hắn mất đà ngã ngửa ra sau. Chưa xong, nàng còn dùng một chân đạp lên ngực hắn, khuôn mặt bừng bừng lửa giận nói:
" Thế nào? Chàng đã tỉnh rượu chưa?" Nàng gằn giọng, tăng thêm lực đạo ở chân. Khóe môi cong lên " Hay là, để nương tử vận công 'giúp' phu công ép hết rượu ra?"
Sư Tử gấp rút lắc đầu, làm ơn đi, nàng mà vận công ép rượu, e rằng, rượu còn chưa ra, hắn đã bị trọng thương đến mức còn nửa cái mạng rồi!
" Sao?" Nàng trừng mắt nhìn hắn đe dọa.
Trước sự uy hiếp đáng sợ của nàng, Sư Tử đành nhượng bộ, ngắc ngứ nói :
" Được rồi, được rồi, ta thua , ta thua, nàng bỏ chân ra đi! Ta sẽ phái hai ám vệ của ta tới, nàng muốn sai cái gì tùy ý, họ võ công phi thường, e là ngay cả nàng cũng không đấu lại nổi đâu. Hơn nữa, cũng vô cùng lanh lợi thông minh, làm việc rất tốt, điều tra chưa lần nào sai sót đâu. Như vậy đã được chưa?" Hắn chu mỏ, lồm cồm ngồi dậy, tay phủi mạnh đất cát dính trên y phục xuống, miệng lầm bầm chửi , hầy, nương tử thật là dã man, có nhất thiết phải mạnh tay vậy không.
Vô tình ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt đáng sợ của nàng lại thôi, chẳng dám hó hé thêm. Hắn khổ sở đi ra ngoài, lấy từ trong tay áo ra một cái pháo hiệu, bắn thẳng lên trời. Pháo hiệu đó vừa được bắn ra, bay lên nổ thành một cái pháo hoa bảy màu rất đẹp. Sau đó rất nhanh có hai bóng dáng từ đầu đến chân đều một màu đen, chỉ để lộ khuôn mặt tuấn tú đẹp trai so với Sư Tử chẳng kém phần yêu mị khiến nàng không khỏi cảm thán. Đúng là chủ nào tớ nấy, Sư Tử vốn đã là đệ nhất mỹ nam, đẹp đến thiên địa bất dung, thì thuộc hạ của hắn lại yêu nghiệt như họa thủy!
Sư Tử dĩ nhiên biết nàng không háo sắc mê trai đẹp , nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, quay sang giới thiệu :
" Nương tử, người này là A Lâm" Hắn chỉ tay vào nam tử tay cầm trường kiếm màu đen , quanh thân tỏa ra sát khí nồng đậm, lại chỉ vào nam tử có đôi mắt màu bạc nhìn vô cùng lạnh lùng nói tiếp " Còn đây là A Hàn"
Nàng khẽ gật đầu một cái, nở nụ cười khuynh thành nhằm lấy lòng. A Lâm và A Hàn vốn là sát thủ, tự biết giới hạn, không hề nhìn lấy nụ cười điên đảo chúng sinh kia lấy một cái, chỉ đồng loạt cúi mặt, chắp tay nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
( SƯ TỬ-KIM NGƯU): ĐỆ NHẤT MA MÃNH VƯƠNG PHI
Ngẫu nhiênlăn vô đây thì biết~~~~ Đã hoàn.