Sư Tử tốt xấu gì cũng là một cao thủ, đánh xe ngựa nhanh như gió, đến gần nửa đêm thì đã đến Phong Lâm Quốc.
Phong Lâm quốc là nơi nhận được nhiều ưu ái từ thiên địa nhất, tiên cảnh non bông, dân chúng ấm no hạnh phúc, vô cùng yên bình. Đến đây thì Hàn Xử Nữ cũng ra đánh xe cùng Sư Tử để chỉ đường. Dân chúng có vẻ rất thân với Xử Nữ, hắn vừa ngó đầu ra là đã có người hét lên cái gì mà “ Hàn vương trở về rồi” , sau đó là cả một trận vỗ tay nồng nhiệt, tiếng la lối, tiếng cười đùa, tiếng chúc mừng lẫn lộn, vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Dân chúng đứng hai bên đường rất đông, nhưng cũng chẳng có ai cản đường, thậm chí là cố gắng đứng sát vào hai bên, nhường lối đi rộng rãi cho xe ngựa.
Hàn Xử Nữ cũng vẫy tay chào họ. Sư Tử ở bên cạnh ghen không chịu nổi, khẽ mỉa mai:
“ Không ngờ một kẻ máu lạnh , mệnh danh là Qủy Vương như ngươi mà cũng được lòng dân gớm nhỉ?Ngay cả ta, một mỹ nam cao cấp ngàn năm có một ngồi bên cạnh mà bọn họ cũng chẳng thèm ngó qua… Đúng là quá đáng!”
“ Ngươi có phải là tự tin quá đáng không? Về vương phủ lấy gương mà soi đi, mặt ngươi như vậy mà đẹp sao? Da dẻ trắng hồng như nữ tử, nhìn chẳng khác gì công tử bột vô dụng”
“ Vậy ngươi thì sao? Da của ngươi so với ta còn trắng hơn đấy!”
“ Ít nhất thì ta vẫn không hồng hào bằng ngươi, lại còn là một vương gia tốt, được bàn dân ủng hộ!” Hàn Xử Nữ cười khẩy, một lời đâm trúng tim đen của Sư Tử.
“ Ngươi không nói thì chẳng ai bảo ngươi câm đâu !”
“ Là ngươi gây sự trước giờ lại còn lên tiếng? Đã ăn cướp còn la làng!”
Sư Tử lửa giận ngút trời, trừng mắt nhìn Xử Nữ, Xử Nữ cũng không khách khí trừng mắt nhìn lại. Xung quanh lại nổi lên sát khí. Ở bên trong đột nhiên truyền ra giọng nói nhẹ nhàng mang đầy tính đe dọa của nữ tử :
“ Hai người đừng làm loạn, đây là đang đi trên đường đó!”
Sư Tử và Hàn Xử Nữ cũng cho rằng nàng nói rất đúng nên đành dừng lại, không giương cung bạt kiếm nữa. Chỉ là trong lòng vẫn rất khó chịu, hận không thể một kiếm chém chết đối phương.
Lăng Kim Ngưu cùng tam tướng não nề thở dài. Hai kẻ võ công tái thế này đúng là khắc tinh! Chẳng trách nhiều năm qua , năm nào cũng rảnh rỗi vượt đường xa đến chỉ để choảng nhau một trận cho đã tay. Đúng là ấu trĩ!
Đi thêm một quãng nữa thì tới được Hàn vương phủ. Quản gia dường như đã được dặn trước là sẽ có khách nên đứng sẵn ở cổng lớn đón chủ tử và khách nhân.
Sư Tử nhảy xuống xe ngựa, đưa tay vén màn đỡ Kim Ngưu xuống ngựa, nhưng lại sợ xảy ra bất trắc nên trực tiếp bế nàng luôn. Trong bụng nàng còn có tiểu bảo bối của hắn, làm sao hắn có thể không cẩn trọng được đây?
Trước mặt mọi người lại thân mật thế này, Lăng Kim Ngưu không khỏi ngượng ngùng, tay chân đạp loạn không ngừng , miệng hét lên :
“ Chàng mau thả thiếp xuống! Không thấy mọi người đang nhìn hay sao hả?”
Phong tướng quân đưa tay vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, cười hề hề :
![](https://img.wattpad.com/cover/106765707-288-k730644.jpg)