Chap2. [Namjin]

1.1K 56 0
                                    


Sau một ngày mệt mỏi ở studio Namjoon hào hứng trở về nhà, nơi có người nào đó đang đợi cậu, chỉ nghĩ đến đây thôi cậu đã không khỏi cười ngốc một mình.

- "Seokjin a ~ Em về rồi đây."

Căn phòng khách trống không khiến cậu có chút cụt hứng, cậu cầm túi đồ ăn mình mua về cho anh đi vào trong bếp, còn tưởng tượng cảnh anh mặc tạp giề đang lúi húi làm món ngon gì đó cho mình.

- "Hyunh ơi hôm nay..."

Khoảng trống trong căn bếp khiến Namjoon nổi lên một nỗi sợ không tên, cậu đặt túi đồ xuống nhanh chóng đi đến phòng ngủ. Quả nhiên... là thấy cái thân hình quen thuộc ấy đang nằm trên giường vừa ngậm kẹo mút vừa xem điện thoại. Nghe tiếng cửa mở, Seokjin theo phản ứng thông thường không nhìn cũng biết là ai, chẳng nhìn mà nhàn nhạt nói một câu xem như chào đón.

- "Về rồi sao?"

- "Sao em gọi nãy giờ mà hyunh không thưa... hyunh có biết như thế em rất lo không?"

Cậu đến ngồi lên giường cạnh nơi anh nằm.

- "Cách âm nhà chúng ta rất tốt... Hơn nữa, anh cũng đâu phải trẻ con sao em phải lo lắng chứ."

Namjoon thở dài, cậu gần như quên mất chính mình là người chọn căn hộ này với tiêu chí cách âm tốt là trên hết, cốt là muốn cuộc sống về đêm của hai người không gây ảnh hưởng đến các thành viên khác. Namjoon cởi áo khoác móc lên giá treo đồ rồi tiện vào tủ quần áo tìm đồ thay sau khi tắm, chỉ có điều kỳ lạ là hôm nay chiếc tủ có vẻ trống trải.

- "Hyunh... cái thùng ấy đâu rồi?"

Seokjin nghe nói có chút giật mình, suýt đánh rơi cây kẹo ngậm trong miệng ra ngoài.

- "Thùng... thùng gì cơ?"

- "Cái thùng đồ mà em mua tặng hyunh ý."

- "Haha vậy hả, hyunh không biết nữa..."

Ấn đường của Namjoon có chút tối lại, nãy giờ anh rất kỳ lạ.

- "KIM SEOKJIN !"

Được rồi anh thừa nhận... Anh rất sợ khi Namjoon tức giận, mỗi lần như vậy cậu sẽ lạnh nhạt không chịu nói chuyện với anh, có khi lại bày trò khiến anh sống dở chết dở van xin nài nỉ để được cậu thỏa mãn, nhưng cậu sẽ xem đó là một hình phạt mà mặc kệ anh ngứa ngáy khó chịu.

- "Được rồi được rồi, hyunh nói... hyunh lỡ tặng nó cho Yoongi rồi, vì em ấy bảo muốn làm gì đó giúp Hoseok giải tỏa căng thẳng nên..."

- "Tặng?"

Đúng là IQ 148 có khác, đến việc này cũng biết. Seokjin ái ngại nhìn Namjoon đang thân đầy sát khí rồi lí nhí đính chính lại.

- "Là... nhượng."

Namjoon thật không biết nên làm gì với người con trai 26 tuổi ngồi khoanh tròn trên giường, gương mặt còn hơi xịu xuống vẻ hối lỗi lắm.

- "Em đi tắm... lát nữa em sẽ quay lại."

Seokjin thở hắt ra một hơi sau khi cậu rời đi. Cái câu "em sẽ quay lại" của Namjoon chẳng khác nào nói "tối nay anh chết chắc rồi". Chỉ mới tưởng tượng thôi anh đã lạnh sống lưng, còn chắc mẩm rằng ngày mai sẽ không thể xuống giường nổi.
---------------------------------------------------------
Namjoon vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy anh ngồi quỳ trên giường dơ hay tay lên như cách mấy nhóc con chịu phạt.

[Fanfiction-Bangtan][H+ nặng] You are mine!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ