Giờ ăn tối, Hoseok ngồi trước hàng dài đồ ăn do Jin hyunh bày ra, rồi thẫn thờ mắt đối mắt với Seokjin. Để tránh cái không khí đang trùng xuống âm độ, Seokjin bắt đầu lên tiếng trước.
- "Namjoon nói hôm nay Bang PD-nim mời em ấy ăn cơm không về."
Hoseok gật đầu tiếp câu.
- "Taehyung đi quay show nên Jimin cũng đến đó luôn rồi. Jungkookie thì nghe nói đi ăn với hội chat 97line của em ấy..."
Đến đây thì Hoseok ngừng lại, chỉ để Seokjin e dè hỏi tiếp.
- "Vậy còn Yoongi? Em ấy có nói với em là đi đâu không?"
Hoseok lắc đầu rồi lại gật đầu, có thể là anh không muốn nói cho cậu biết hoặc cũng có thể anh đã nói nhưng cậu không nhớ, cậu hiện chỉ biết rằng "Min Yoongi đi ra ngoài đã tối nhưng không có một dòng tin nhắn thông báo cho cậu!". Cậu bắt đầu ăn trong im lặng, khiến Seokjin ngồi đối diện không cần nhìn rõ khuôn mặt cậu cũng có thể hiểu ra "trong nhà sắp có bão lớn".
Đến nửa chừng, chuông điện thoại của Hoseok vang lên một tiếng *tinh* thông báo tin nhắn đến. Cậu vội vàng rút ra xem, tuy không phải tin nhắn của Min Yoongi nhưng nó còn khiến Hoseok vội vã hơn cả. Cậu vội vàng lấy áo khoác rời khỏi nhà, để mặc mình Seokjin ngơ ngác nhìn theo. Tin nhắn đó là của chủ quán bar nơi cậu và Yoongi thường hay lui tới uống rượu, nói cho cùng thì là chỗ quen biết. Nhưng vấn đề chính là dòng chữ ngắn gọn mà ông ta gửi đến...
"Mau đến đón người nhà của cậu đi... lũ chó hoang ở đây đã thèm khát lắm rồi."
Vừa nghĩ đến đó Hoseok liền tăng tốc độ, chỉ muốn mau mau đến đưa cái người chỉ giỏi gây chuyện kia về nhà.
***
Ở quán bar một thân ảnh nhỏ gầy đang dần mất đi ý thức vì men rượu ngấm vào cơ thể. Đôi má của Min Yoongi ngày một đỏ hơn trên làn da trắng mịn của anh, đôi mắt nhỏ lim dim nhìn chằm chằm vào cốc rượu đang xoay tròn trong tay mình. Đã lâu rồi anh chưa đến đây uống rượu, có lẽ là từ khi tính chiếm hữu của Hoseok tăng lên, cậu liền không muốn anh lui tới cái nơi thị phi như vậy nữa. Nhưng rõ là trước đây, khi hai người chưa có mối quan hệ như hiện tại cậu đâu có nghiêm khắc như vậy. Thế nên anh muốn không nghe lời cậu một hôm, đến nơi này buông thả một chút, cũng như muốn chứng minh cho cậu thấy anh có thể tự bảo vệ mình ở những nơi như thế này.
Vừa ngửa cổ dùng một hơi uống hết số rượu nóng cháy họng trong ly, Yoongi liền cảm nhận được một bàn tay đang khoác lên vai mình. Quay sang thì bên cạnh anh đã là một tên cao lớn, đi theo hắn còn có những tên khác cũng đô con không kém.
- "Này cưng, có muốn nhập hội với anh không?"
Anh lạnh lùng vứt bỏ bàn tay ấy ra khỏi người mình.
- "Tôi không phải trai bao. Đi ra chỗ khác mà động tình."
Hắn bất chợt cười lớn, không kiêng nể tiếp tục dùng bàn tay đó đụng chạm vào người trêu ghẹo anh.
- "Hàng cao cấp có khác, không thèm thừa nhận mình là trai bao luôn kìa."
Bàn tay ấy bắt đầu di chuyển vuốt ve trên má của Yoongi khiến anh cảm thấy kinh tởm mà phản xạ dùng lực hất ra. Tên đó hơi bất ngờ với hành động của anh, nhưng lại nhanh chóng lấy ra một nụ cười khinh khỉnh.
![](https://static.wattpad.com/img/image-moderation/blocked-cover.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-Bangtan][H+ nặng] You are mine!!!
FanficỞ đây mình sẽ chỉ viết văn H+ thôi nhé :"> về những cặp mình ship: HopeGa, NamJin, VMin.