Khởi đầu

2.8K 141 1
                                    


Kể từ mùa hè đó, tất cả chúng tôi dần dần mất đi những thứ quan trọng với bản thân.


Thứ mất đi có thể là một trong những điều quan trọng đối với bản thân, nhưng đó lại không phải là tất cả hay đúng hơn đó không hẳn là điều quan trọng nhất. Tựa như những món đồ chơi yêu thích hồi nhỏ, đến khi lớn lên, những cảm xúc yêu thích, hứng thú dành cho chúng dần đi vào lãng quên. Nhưng cũng đôi khi bất chợt nhớ lại, rồi tự hỏi " cái đó đã để đâu vậy ta?"

Cũng có thể là như vậy. Nên khi xảy ra một vấn đề nào đó thường tốn khá nhiều thời gian để nhận biết.

Đầu tiên là Aomine-kun.

Sau khi tốt nghiệp Cao trung, cậu ấy đã sang Mỹ, tiếp tục theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng cậu ấy có hay nhắn tin với tôi, trò chuyện về cuộc sống bên đó.

Nhưng thực tế thì cậu ấy lại kiếm tôi chủ yếu để than vãi. Về những bất an cũng như những chuyện không hay thường diễn ra ở một nơi xa lạ. Tuy đôi lúc cũng có những niềm vui mới, nhưng lại gợi nhớ về những tháng ngày đã qua nơi quê nhà.

Rồi một ngày, sau khi tất cả mùa giải kết thúc, cậu ấy đột ngột về nước. Ngạc nhiên hơn khi cậu ấy từ chối tất cả các lời mời tham gia các sự kiện phía các nhà tài trợ.

Do sức khỏe không ổn định hay căng thẳng cực độ. Điều đó đã khiến tôi rất lo lắng, khi đến gặp cậu ấy ở Majiba, nhưng " tớ đã đánh mất một thứ rất quan trọng." cậu ấy trông cực kỳ nghiêm túc khi nói thế.


" Tớ ấy, đã từng cực kỳ cực kỳ thích ngực bự!!!"

Rồi cậu ấy bình thản bắt đầu câu chuyện với lon coca trong tay.

'' haizz..."

" Cho đến bây giờ, tớ luôn chọn các cô gái ngực bự để hẹn hò. Đó không phải là điều kích thích nhất sao. Tớ đã luôn nghĩ "thiên đường chính là đây!!""


" Vậy sao!! Tuyệt ha, sao cậu không mau biến tới cái thiên đường ấy đi!"

Thiệt hết nói nổi, sau một thời gian không gặp lại và đấy là câu đầu tiên cậu ta muốn nói sao ? tôi vừa hút ly vanilla lắc vừa nói. Nhưng Aomine-kun vẫn tiếp tục chưng cái bản mặt nghiêm túc " để tớ nói hết đã!"

" Sau khi nhận ra thì tớ đã đánh mất hứng thú về ngực bự ."

" Đó không phải chỉ là sự thay đổi về sở thích thôi sao."

" Tớ không nói chuyện đó, nó kiểu như những cái bánh scone với ngực, giống như những cái lỗ mà tớ cố trốn thoát. Chìa khóa trong giấc mơ là thu thập nắp bình sữa khiến tớ cảm thấy không muốn nhớ lại cái gì đó bây giờ như thú vui chẳng hạn."

"Aomine-kun, cậu đã thu thập nắp bình sữa à?"

Giống như lúc còn là cậu nhóc chuyên đi bắt tôm sông với ve sầu nhỉ.

Mà nói nhớ, đúng là đôi khi cũng có những chuyện như vậy. Như mỗi ngày đều đọc một cuốn sách yêu thích cho đến khi chán, thì leo lên gường ôm lấy chú mèo bông rồi ngủ thiếp đi. Rồi bất chợt thức dậy cảm thấy bản thân muốn nhớ tới một điều gì đó đã diễn ra trong giấc mơ nhưng lại không thể, chỉ còn xót lại mớ cảm xúc hỗn độn về một điều gì đó " cực thích".

" là lúc tốt nghiệp sao?"

Mà cũng có thể là không. Trong khi cả hai tiếp tục, thì từ đâu Momoi-san chạy vội tới, rồi nói rối rít " xin lỗi , tớ tới muộn ."

" Mà có chuyện gì sao ?"

"Chuyện tớ không còn hứng thú với ngực bự. Tớ đã nói qua điện thoại rồi còn gì."

" Ể ? Hả ? Không phải đùa sao ?"

Nói rồi Momoi-san tiến đến chỗ Aomime-kun, ngồi xuống bên cạnh. Trong khi đó cậu ấy lại lén nhìn về phía ngực của Momoi-san, rồi chán nản thở dài.

" Mà như vậy không phải cũng tốt sao. Trước đây cậu lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới chuyện đó, lại thêm cái mớ tiêu chuẩn gì đó nữa chứ, nào là kích cỡ, độ mềm, hình dáng này nọ. Chẳng khác gì một tên biến thái."

"tệ hại."

Tôi ngán ngẩm mà đồng ý với Momoi-san về điều đó.


" Nhưng nếu mất đi hứng thú, thì bình thường với con gái làm sao mất đi cảm giác với ngực bự được chứ. Giống như kiểu tóc, hay trang điểm. Ngay cả quần áo cũng khiến đám con trai cảm thấy hứng thú. Mà liền nghĩ như vậy là dễ thương."

Nghe điều này từ một ikemen trong khi đang ngồi bên cạnh Moomoi-san, nhưng nếu mọi chuyện kết thúc ở đó thì không có vấn đề gì khi cậu ấy lại cố nói thêm " bây giờ nhìn thấy ngực, tớ lại cảm tưởng như đang leo lên một đống ngực khổng lổ. Nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi." Tất nhiên ngay lập tức Momoi-san không ngần ngại mà tặng cậu ấy một cú tát trời giáng.

Không lâu sau Aomine-kun tiếp tục mất đi niềm đam mê về bóng rổ.

[akakuro]- Mùa hè đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ