Tình cảm của tôi đã biến mất trước khi biến chuyển thành yêu. Nhưng cũng không hẳn là mấy đi tất cả cảm xúc dành cho cậu ấy. Chỉ là khi nhận thức về việc bản thân trước đây đã yêu cậu ấy như thế nào, thì những cảm xúc dành cho cậu ấy còn lại trong tôi tựa như một người bạn thân.
Hẳn do tôi đã lấy lại được những cảm xúc ban đầu, mà tôi mới có thể liên lạc dễ dàng với Akashi như những ngày xưa.
Nhớ ngày ấy, khi phải từ bỏ bóng rổ, tôi đã đớn đau khóc lóc nghĩ rằng đó là sự kết thúc cho chính bản thân tôi, nhưng cậu ấy đã phát hiện ra tôi, cho tôi thêm một cơ hội được chơi bóng một lần nữa, giúp tôi có thể cùng chơi với mọi người trên cùng một sân bóng. Mỗi khi bên cạnh cậu ấy đều là quãng thời gian vui vẻ nhất đối với tôi.
Đến khi nhận ra bản thân yêu cậu ấy, tôi lại một lần nữa trải qua cảm giác đau khổ, khi phải cố giấu những tình cảm ấy đi, và cố quên đi những quãng thời gian ấy.
Ngay cả lúc được cậu ấy coi như một đối thủ cạnh tranh trên sân, tôi thực sự đã rất vui vì điều đó.
Nhưng khi đã qua, và quay lại những ngày bình thường, không phải là đối thủ trên sân mà là một người bạn thân thì tôi không biết nên nói gì với cậu ấy, phải như thế nào khi đi bên cạnh cậu ấy.
Thú nhận với cậu ấy về tình cảm này, không. Đó là điều tôi không muốn và không bao giờ muốn nghĩ đến.
Vậy nên lúc này trong tình thế này khi ở bên cạnh cậu ấy, tôi mới có thể tự nhiên an ủi cậu ấy. Đó là điều may mắn còn sót lại đối với bản thân tôi.
Trong lần second lost mọi người đã đánh mất nhiều thứ. Có một số người thì trở nên bất hạnh.
Nhưng đối với tôi thì đã lấy lại được thứ quý giá nhất.
Bất ngờ bàn tay buốt lạnh của Akashi đặt lên tay tôi.
" Kuroko, cậu đã biết cậu đánh mất điều gì chưa."
Trong chốc lát tôi không biết phải phản ứng ra sao, nhưng nghĩ đến việc đánh mất lần thứ hai.
"Ừ. Nhưng vì tớ nghĩ điều đó không gây rắc rối gì cho tớ nên đã không nói ra."
"Cho tớ biết được không?"
Tôi chợt có chút bối rối. Cậu ấy đã mở lòng khi nói chuyện với tôi về gia đình cậu ấy, vậy mà bản thân tôi không thể mở lòng với cậu ấy hay sao. Đúng tôi đã nghĩ như vậy.
Trong lúc tôi đang do dự thì cậu ấy lại bất ngờ cười nhìn tôi.
"Xin lỗi, cậu không nói cũng không sao đâu. Do không phải lúc nào cũng được ở riêng với kuroko như bây giờ nên tớ tự hỏi cậu có ý đồ gì hay không thôi."
"Không phải cả hai vẫn thường đi chơi với nhau hay sao?"
"Nhưng lúc nào cũng có người theo sát không phải sao. Hôm nay là lần đầu tiên cả hai được ở riêng với nhau như thế này."
" Là... vậy sao ?"
" Mỗi khi cả hai ở riêng với nhau, không phải cậu đều luôn có việc đột xuất hay sao. Sau đó bỏ đi và để tớ lại một mình."
Đúng là hồi ấy, khi vẫn còn tình cảm với cậu ấy, mỗi khi ở riêng với cậu ấy tôi đều tìm mọi lý do để trốn tránh. Nghĩ cứ như những đứa trẻ cố che dấu đi sự bối rối của bản thân.
" Xin lỗi, tớ không có ý xấu gì đâu."
" Ừ tớ biết chứ. Mỗi khi cậu không thích thứ gì đó biệu hiện của cậu rất rõ ràng mà nhỉ."
" Để cậu thấy những điều không hay rồi."
" Nói mới nhớ, không biết cậu nhớ không ? Không hẳn là ở riêng với nhau, mà có một lần khi cả hai đang trên đường về thì lại mắc mưa đấy."
"................Ừ tớ nhớ rồi, hôm đó trời đột nhiên đổ mưa, mà tớ không mang theo dù, nên cậu đã đưa tớ ra tới tận nhà ga nhỉ."
" Ừ cơn mưa lúc đó cũng lớn như hôm nay."
Khi đó cũng giống như ngày hôm nay.
Cùng nhau đi chung một cây dù, tôi nhớ cánh tay tôi đã đã va vào cậu ấy nhiều lần trong bộ đồng phục ngày hè ngắn tay ấy.
" Lúc đó vai cậu đã ướt hết nhỉ."
" Hể...?"
"Khi tới nhà ga, vai của kuroko đã ướt hết. Mặc dù tớ đã nói cậu nên đi sát vào."
Akashi đã thấy vai tôi.
" Nhưng mà hôm nay lại không ướt nhỉ ?"
Không ướt. Hôm nay, tôi đã ngoan ngoãn nghe theo lời cậu ấy khi nói tôi đi sát vào bên cạnh cậu ấy. Dẫu cho cánh tay có chạm vào cậu ấy, thì tôi cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Mà chỉ cảm thấy nhiệt độ tay cậu ấy có đôi chút lạnh lẽo.
Trong khi ngày xưa tôi đã từng rất ngại ngùng khi bị cậu ấy động chạm vào người.
A a a, quả thật tôi đã đánh mất tình cảm yêu thương thiệt rồi.
Đúng là trước đây tôi đã từng yêu Akashi, nhưng trên hết tất cả cậu ấy vẫn là người bạn rất quan trọng đối với tôi. Vậy nên đây có lẽ là cách duy nhất để tôi có thể ở bên cậu ấy.
Những điều tôi ôm ấp bây lâu nay trong lần thứ hai đã biến mất một cách nhanh chóng. Cứ như thứ ánh sáng lấp ánh ấy từng có trong tay mà tôi đã cố vứt bỏ, tựa như món bảo vật bị giấu đi trong một cái cái chai nhỏ. Được tôi rất chân trọng và coi đó như là một niềm an ủi nhỏ bé. Thì nay đã biến mất hoàn toàn. Những yêu thương dành cho Akasshi.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
xin chào mọi người!! \\(^0^)//
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, tuy rằng rất buồn khi nói điều này.
Rằng chỉ còn một chương nữa thôi là kết thúc rồi. (TToTT)
Vì đây là lần đầu tiên mình dịch truyện nên vẫn còn yếu kém lắm. Hơn nữa văn phong tệ hại nên không thể truyền tải được những điều tác giả muốn nói đến.
Mong mọi người bỏ qua, và một lần nữa Cảm ơn đã lắng nghe những gì mình lảm nhảm vừa rồi. :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[akakuro]- Mùa hè đó
Fanfiction" kể từ mùa hè đó, tất cả chúng tôi đang dần dần mất đi những thứ quan trọng với bản thân."