Thứ đã mất.

1.7K 99 0
                                    

Chẳng lâu sau chúng tôi chợt nhận ra, không chỉ mình aomine. Mà tất cả mọi người cũng đang dần mất đi một thứ gì đó.

Thứ kise mất đi là sở thích uống nước khoáng.

" tớ ấy,  đã từng rất tôn thờ nước khoáng ấy. Mọi nhãn hiệu về nước khoáng tớ đều biết, nhãn hiệu nào ngon, nhãn hiệu nào không. Ngoài ra tớ còn tìm hiểu rất nhiều về thành phần chất khoáng, cũng như có tác dụng liên quan."

Cậu ấy cứ thế nói không ngừng nghỉ.

Mà nói mới nhớ, hồi còn sơ trung cậu ấy đã luôn nói về chuyện này. Kiểu nước khoáng tốt như thế nào.... thú thực mỗi lần như thế tôi đều bỏ trốn, bởi tôi cứ có cảm giác như tôi sẽ không bao giờ có thể hoàn thành một bài báo cáo.

" xung quanh tớ, các đồng nghiệp mẫu nữ thường vì vẻ đẹp mà uống rất nhiều nước, thế nên tớ cũng bắt đầu uống theo. Dần dần trở nên thích lúc nào không hay. Nhưng nếu mất đi như thế này thì tớ sẽ không biết sẽ ra sao đây?"

Việc đánh mất đi sở thích từ lâu trông cậu ấy có đôi chút buồn.

Tuy nhiên " tuyệt thật đấy, da tớ bị nứt nẻ hết rồi. Đến bây giờ, tớ đã luôn có gắng duy trì vậy mà, lại không thể, mỗi khi cố ráng uống thực sự rất khó chịu, cảm giác như muốn nôn ra bất cứ lúc nào. Giờ mỗi khi trông thấy bọn con gái nói chuyện cười đùa về việc chăm sóc bản thân ra sao, tớ lại thấy có chút ganh tị, khi trước đây tớ chỉ cần uống nước khoáng thôi." cậu ấy buồn bã nói. Đúng thật nếu để ý kĩ chắc chắn thấy da kise trước đây đã luôn lông hồng hào, giờ thì trông chúng thật tệ.... Mà có lẽ tốt nhất tôi không nói thêm gì.

Midorima từ xưa đã có niềm tin rất lớn đối với các dự đoán xung quanh. Đặc biệt là chương trình dự báo oha-asa mỗi sáng. Và giờ cậu ấy đã mất đi niềm tin vào điều đó.

Giờ đây trông cậu ấy thật khó khăn khi không xác định rõ ràng trong mọi việc, thậm chí là súp đậu đỏ cậu luôn uống, khi hỏi được nầu từ đầu từ đậu hay bột mà cậu ấy trông khá băn khoăn khi trả lời.

Ngay cả khi cậu ấy thử cả hai mà cũng không thể phân biệt được, trong khi chúng khác nhau hoàn toàn.

Mọi chuyện trở nên như vậy sau khi takao nhờ cậu ấy mua hộ lon bột đậu đỏ.

Murasakiba thì mất đi cảm giác ngon miệng khi ăn que maiu. Nhưng vì vẫn còn sở thích về bánh kẹo nên cậu ấy cho đó không phải vẫn đề đáng quan trọng lắm, " giá cả hợp lý cùng với việc đa dạng mẫu mã hương vị nên chúng khá là tuyệt". Dẫu cho là vậy, nhưng nhớ ngày xưa mỗi khi phát hiện que maiu mới, murasakiba đều gọi thông báo với tôi dù chúng tôi đã không còn học chung trường, nên giờ điều này thực khiến tôi cảm thấy đôi chút luyến tiếc.

Ngay cả người đồng đội cũ kagami sau khi sang mỹ cũng giống như aomine, từ một núi cheerbuger này đã thành một đống cốc khổng lồ. Có vẻ không phải do giá cả thị trường ở Mỹ với Nhật Bản mà thành ra như thế.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên toàn thế giới và được mọi người biết tới như  một sự kiện biến đổi thế giới.

Chúng tôi không biết chính xác mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, đã gây ra bao rắc rối cho bản thân.

Vì không hẳn thứ mất đi là những điều quan trọng nhất, nên cũng có rất nhiều người không nhận ra họ đã đánh mất điều gì.

Chắc một lúc nào đó chúng tôi có lẽ sẽ đánh mất đi một trong những điều quan trọng đối với bản thân. Đó có thể là tình cảm dành cho một ai đó, hay là một nỗi niềm tiếc nuối nào đó mà chính bản thân còn níu giữ cho đến tận bây giờ. Hiện nay chỉ có những người không nhận ra bản thân họ đã đánh mất điều gì trong cái tình trạng dị thường này thì mới tỏ ra được cái vẻ bình tĩnh.

Nếu hỏi tại sao, thì câu trả lời hẳn sẽ là " vì đó không phảI điều gì quan trọng nhất."

Trong hoàn cảnh đó, tất cả mọi người đều nghĩ đến " thứ đã mất". Nên trong lần gặp sắp tới tôi nhất định sẽ hỏi cậu ấy về chuyện này, theo cậu ấy thì sẽ như thế nào.

Khi mọi người tập trung trong buội họp nhóm thế hệ kỳ tích lúc aomine về nước, tôi đã hỏi cậu ấy về mọi chuyện đang diễn ra, cũng như cậu ấy đã nhận ra bản thân đã đánh mất điều gì hay không, thì tôi lại nhận được câu trả lời không mấy rõ ràng.

" xin lỗi, nhưng tớ cũng không hiểu rõ về chuyện này."

Và khi mọi người cùng nhau uống rượu, aomine với kise đã cố trêu akashi, " không phải cậu che giấu quá sao?", mà khiến cả lũ như dao kề cổ.

Mà đúng là không phải ai cũng có thể tự hiểu hết về bản thân họ, thậm chí là với cậu ây. Vì thực sự cũng không biết gì về thứ đã mất. Điều đó đã khiến tôi thực sự đã rất ngạc nhiên. Đôi lúc tôi nghĩ có lẽ do cậu ấy thường quan sát người khác trong một thời gian dài, nên có những chuyện của bản thân mà chính cậu ấy cũng không nhận ra chăng.

Lúc tôi nói điều đó với akashi, cậu ấy liền đáp lại " không phải cậu cũng vậy sao, kuroko.'

Thói quen khó bỏ sao, cậu ấy luôn nhìn thấu tâm can người khác. Tôi vừa nhìn vào con ngươi đỏ vừa gật đầu " đúng vậy nhỉ". Khiến tôi cảm thấy có chút nhói nơi lồng ngực.

Đó là nói dối. Tôi đã biết thứ mà tôi đã đánh mất. Nhưng nó không cần thiết lắm để tôi có thể nói với cậu ấy.

Vào lần sự cố thế giới tiếp theo tôi đã lại đánh mất thêm một thứ.

Lần này tôi đã đánh mất tất cả cảm xúc dành cho akashi.

/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

[akakuro]- Mùa hè đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ