Chương 42
Buổi tối về nhà, Nam Hợp vẫn còn đắm chìm trong hưng phấn.
Tân Đồng tắm cho cậu, sấy tóc, dỗ hồi lâu mà cậu còn chưa chịu ngủ, cứ nằm lăn qua lộn lại trên giường.
Mô hình xe hơi nhận được cậu đặt ở đầu giường, đồ gia đình cũng giặt sạch sẽ phơi ở ban công, Tân Đồng cảm thấy khó ở trong người!
Lúc này Lệ Đông Nhất mới nói, nếu Nam Hợp lập tức ngoan ngoãn đi ngủ, thì cuối tuần này anh hứa sẽ dẫn cả nhà đi mua thêm mấy bộ đồ gia đình, móc quéo, rốt cuộc Nam Hợp cũng im lặng đi ngủ.
“Anh đúng là có cách.” Tân Đồng khen, vẫn là cách này tốt, còn hiệu quả hơn việc cô kể chuyện cổ tích nữa!
Lệ Đông Nhất nhếch nhếch khóe miệng, “Đương nhiên rồi, vậy phải thưởng chứ.”
Tân Đồng sảng khoái hôn anh một cái, “Em đi tắm.”
Lệ Đông Nhất mỉm cười rồi đi qua phòng bên cạnh, xem email Trần Đại Lợi gửi đến qua một lượt, cũng hài lòng với điều kiện họ đưa ra, nhưng vẫn không quyết định ngay.
Anh đóng máy tính lại, nghĩ nghĩ, định bàn bạc với Tân Đồng rồi trả lời.
Đi ngang qua phòng khách, trên bàn trà có ly nước, vẫn chưa uống hết.
Đẩy cửa phòng ngủ chính, Nam Hợp đã đắp chăn ngủ, Tân Đồng vẫn chưa tắm xong.
Hôm nay hình như cô tắm hơi lâu, huyệt thái dương của Lệ Đông Nhất đột nhiên giật tăng tăng, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ rệt.
Anh đẩy cửa phòng tắm ra liền ngửi thấy mùi máu tươi.
Tân Đồng dựa tường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Trên chiếc quần đồ ngủ màu trắng ngà có vết máu thật lớn, dọc theo ống quần nhỏ giọt xuống dưới, trên nền gạch men sứ thấm loang một mảng.
Lệ Đông Nhất còn chưa hỏi “Sao vậy?”, cơ thể Tân Đồng đã mềm nhũn trượt xuống, Lệ Đông Nhất nhanh tay đón lấy, “Tân Đồng!” Anh gọi lớn, Tân Đồng mở mắt ra, mồ hôi lạnh rịn đầy trán hòa cùng nước mắt chảy xuống, “Đông Nhất, em đau quá!”
Giọng cô còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu, giống như lúc có lúc không, Lệ Đông Nhất chẹn eo bế cô lên, “Anh đưa em đến bệnh viện, phải đi ngay.”
Tân Đồng muốn gật đầu, lại không còn chút sức lực nào, cô nhìn thấy khuôn mặt anh gần ngay trước mắt, mím chặt môi, muốn nói một câu trấn an anh, nhưng cơn đau ở bụng lại như nước xoáy quặn lên từng hồi, cuối cùng cô cũng nhìn không rõ khuôn mặt đang mờ dần của anh.
Đèn bật sáng trong phòng cấp cứu của bệnh viện, Lệ Đông Nhất nhìn thấy vết máu từ từ khô lại trên tay mình, ngẩn ngơ theo vách tường trượt ngồi xuống đất.
Chủ nhiệm đã nghe nói, cực kỳ khẩn trương, vội vàng chạy đến.
Quan hệ hợp tác giữa Lệ thị và bệnh viện này vô cùng tốt, ấn tượng của chủ nhiệm với Lệ Đông Nhất cũng không tồi, xem như có chút giao tình.
Tuy rằng hiện giờ Lệ Đông Nhất không còn ở Lệ thị nữa, nhưng sau này, không ai nói trước được điều gì.
Lúc chủ nhiệm khoa đi đến trước mặt Lệ Đông Nhất, từ từ dừng bước, lần đầu tiên anh ta thấy Lệ Đông Nhất như vậy, Lệ Đông Nhất trong ấn tượng của anh ta là người tác phong nhanh nhẹn, gặp biến không sợ hãi, còn vẻ mặt kinh hoàng như thế này ông chưa từng thấy qua.
“Anh Lệ.” Chủ nhiệm đi đến trước mặt Lệ Đông Nhất, nhẹ giọng an ủi anh, “Vợ anh không có chuyện gì đâu.”
Có lẽ đã gặp qua nhiều bệnh cấp tính còn thê thảm hơn chuyện này gấp trăm lần, có lẽ cũng do tin tưởng vào trình độ chuyên mon của bệnh viện mình, anh ta vỗ vai Lệ Đông Nhất, hy vọng có thể an ủi được anh.
Lệ Đông Nhất từ từ đứng thẳng dậy, “Tôi biết.”
Cô ấy nhất định không sao đâu, nhất định sẽ không, Lệ Đông Nhất nhắc đi nhắc lại trong lòng mình là vậy, nhưng lúc cô nói với anh “Em đau”, trong lòng anh cũng đau theo, rất đau rất đau.
Chủ nhiệm đưa nước, tìm khăn cho anh, để anh rửa sạch vết máu dính trên tay.
“Không thì anh đến văn phòng của tôi ngồi chờ, thế nào?”
Lệ Đông Nhất từ chối khéo, anh không thể cách cô xa quá, phải ở chỗ gần nhất có thể để trông chừng cô mới được.
Màn đêm như mực, trong hành làng đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại rất yên tĩnh.
Lệ Đông Nhất đứng thẳng người, bước chân nhẹ tênh đi qua đi lại, hồi lâu hình như mới nhớ tới gì đó, lấy điện thoại ra gọi.
“Mẹ,” giọng nói của anh có chút nghẹn ngào, “xin lỗi giờ này mà còn làm phiền mẹ, xảy ra chút chuyện, mẹ có thể đến nhà trông Nam Hợp một chút không mẹ?”
Dừng mộ lát, không biết bên kia nói gì đó, Lệ Đông Nhất đáp, “Dạ được, có chuyện gì con sẽ gọi lại cho mẹ.”
Ca mổ kéo dài liên tục 1-2 tiếng, Lệ Đông Nhất lại cảm thấy thời gian như kéo dài đằng đẵng.
Cuối cùng đến khi đèn phẫu thuật tắt.
Y tá bước ra trước, “Bệnh nhân tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, bây giờ cần chuyển đến phòng bệnh.”
Lệ Đông Nhất khẽ thở ra, Tân Đồng được đẩy ra ngoài, mắt cô nhắm nghiền, sắc mặt vẫn tệ như cũ.
Lệ Đông Nhất chụp lấy tay cô, đặt bên miệng hôn một cái, mới rời ra, ra khỏi phòng bệnh.
“Anh Lệ, thật sự xin lỗi, không giữ được đứa bé.” Nói chính xác hơn, vẫn chưa được xem là em bé, chỉ là một phôi thai nhỏ xíu.
Đầu óc Lệ Đông Nhất hoàn toàn trống rỗng, “Đứa bé? Bác sĩ nói vợ tôi có thai ư?”
“Đúng vậy, căn cứ vào kết quả kiểm tra của chúng tôi, có lẽ đã mang thai được khoảng 4 tuần.” Bác sĩ đưa báo cáo kiểm tra và giấy phẫu thuật cho Lệ Đông Nhất xem, “Nguyên nhân cụ thể chúng tôi vẫn đang kiểm tra, tình trạng quá khẩn cấp, nên đã làm phẫu thuật nạo thai, bây giờ đã không còn gì đáng ngại nữa.”
Lệ Đông Nhất quay lại phòng bệnh, ngồi bên giường, khuôn mặt bị bao phủ bởi vẻ u ám.
Trời dần sáng, Tân Đồng từ từ tỉnh lại.
“Em cảm thấy thế nào?” Lệ Đông Nhất cảm thấy tay cô giật giật.
Tân Đồng cố gắng mỉm cười, “Hết đau rồi, em bị sao vậy anh?”
“Không có gì,” Lệ Đông Nhất cúi người giúp cô đắp lại chăn, tay vẫn cầm tay cô như cũ, “Chỉ làm một ca tiểu phẫu thôi, dưỡng bệnh cho tốt là ổn thôi.”
Tân Đồng nhắm hai mắt lại, lông mi run rẩy, chậm rãi lên tiếng, “Xin lỗi anh.”
Cô thấy rõ dưới mắt anh thâm quầng, biết anh lo lắng cho cô.
Chiều qua cô có cảm giác bản thân không ổn, bụng dưới chằn xuống rất đau, trước kia cũng từng bị đau bụng kinh, nhưng không cảm thấy giả cả, cứ nghĩ kinh nguyệt bị trễ nhiều ngày đã đến, cô thay quần lót, dán băng vệ sinh. Không ngờ đến tối, lúc đi tắm, cơn đau càng lúc càng nhiều hơn, máu cũng ra nhiều hơn, muốn nói chuyện cũng không nói được.
Tân Đồng nắm lại tay anh, yên tâm hơn nhiều, lát sau mở mắt ra, “Còn Nam Hợp?”
“Mẹ đến trông con rồi, không sao đâu.”
“Đừng để Nam Hợp biết,” Tân Đồng lo lắng, nói thêm, “Bộ dạng bây giờ của em nhất định rất kinh khủng.”
“Bậy bạ,” Lệ Đông Nhất hôn lên làn môi khô của cô, “Uống chút nước trước được không?”
“Ừm.” Tân Đồng nheo mắt nhìn anh rót nước, “Bác sĩ có nói chừng nào em có thể về nhà không?”
Lệ Đông Nhất im lặng một hồi mới nhẹ giọng nói, “Anh đợi bác sĩ đến sẽ hỏi, em yên tâm nghỉ ngơi đi, có thể không?”
“Dạ.” Tân Đồng vô cùng yên tâm, cuối cùng khóe miệng cũng xuất hiện độ cong nhẹ nhõm.
Lệ Đông Nhất đợi Tân Đồng nhắm mắt ngủ, mới nhẹ nhàng đứng dậy, đến văn phòng chủ nhiệm khoa.
Chủ nhiệm có phần khó xử, “Anh Lệ,” anh ta không biết có nên nói hay không, gãi đầu, “Kết quả kiểm tra ở trong này, anh tự xem đi.”
Lệ Đông Nhất hoài nghi nhận lấy, tỉ mỉ xem một lượt từ đầu đến cuối, nguyên nhân công việc ư, anh vẫn mơ hồ với mớ số liệu kiểm tra đo lường ra được, “Không có khả năng.” Anh suýt nữa đã vo tờ giấy mỏng manh trong tay ấy thành một cục rồi.
“Đây là kết quả kiểm tra lần thứ hai rồi, tôi cũng không tin như anh vậy, nhưng vợ anh, ít nhất nội trong hai tuần nay có liên tục sử dụng qua chất gây nghiện.”
Mấy mục chỉ tiêu đã chứng minh điều này, kết quả dương tính liên tục.
Chủ nhiệm không biết phải mở lời thế nào, “Chi bằng, anh hỏi thẳng vợ anh xem, có lẽ là uống nhầm cũng nên, thứ này có thể gây nghiện, đã tích tụ một phần trong cơ thể rồi, trước đó có lẽ đã có chút ít triệu chứng, nhưng biểu hiện ra không rõ, cho nên không chú ý đến. Tóm lại, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sẩy thai và xuất huyết nhiều chính là nguyên nhân này.”
Lệ Đông Nhất ấn ấn phần giữa lông mày, “Tôi biết rồi, tôi hy vọng chuyện này không truyền ra ngoài, về chuyện sảy thai và dùng chất gây nghiện tôi cũng không muốn vợ tôi biết, có thể không?”
Chủ nhiệm lập tức gật đầu, “Tôi đã hiểu.”
Lệ Đông Nhất không trực tiếp quay về phòng bệnh, anh đi xuống lầu, đến trước cửa bệnh viện mua bao thuốc lá, tìm một băng ghế ngồi xuống, rút một điếu, rồi lại thêm một điếu.
Anh không nghiện thuốc lá, nhưng anh không biết mình phải phát tiết thế nào.
Tim anh vừa buồn vừa đau, vẫn là nỗi đau khuếch tán dần từ tim ra khắp nơi, anh gần như không thở nổi nữa.
Ôn Hinh đưa Nam Hợp đến nhà trẻ liền vội vàng chạy tới bệnh viện, đang ở bên đường lớn đối diện liền thấy Lệ Đông Nhất ngồi trên băng ghế dài, vừa qua đường bà liền đi đến đó.
“Đông Nhất,” bà gọi một tiếng, chạy tới trước mặt anh, “Trời lạnh sao con lại ngồi ở đây?”
Gió xuân se lạnh, cái lạnh này tuyệt đối không thua kém cái lạnh của mùa đông.
“Mẹ.” Viền mắt Lệ Đông Nhất đỏ lên, chỉ nghèn nghẹn gọi bà một tiếng, rồi không nói gì cả.
“Làm sao vậy?” Ôn Hinh ngồi xuống bên cạnh anh, kéo tay anh qua, không ngừng vuốt nhẹ, giống như đang an ủi anh.
Tiếng Lệ Đông Nhất mang theo chút nghẹn ngào, “Đứa bé không còn nữa.”
“Mẹ biết, mẹ biết.” Ôn Hinh buồn bã, nhưng cũng chỉ có thể vực dậy tinh thần, “Không sao đâu, Nam Hợp ngoan như vậy, có mình nó cũng đủ rồi.”
“Không phải, không giống vậy.” Lệ Đông Nhất ra sức lắc đầu, ném nửa bao thuốc còn lại sang một bên, “Con trông mong đứa bé này lâu rồi, ai ngờ rằng,” anh dừng một chút, trong mắt tràn ngập mất mát, “là con không bảo vệ được cô ấy.”
“Là đứa bé này không có duyên phận với hai con, Đông Nhất, nghe lời mẹ, đừng suy nghĩ nhiều quá được không con? Nam Hợp, Tân Đồng đều còn cần con,” Ôn Hinh vỗ nhẹ sau lưng anh, “Hai con còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà.”
Lệ Đông Nhất gật đầu, “Con biết.”
“Hiên giờ Đồng Đồng biết chưa?”
“Con vẫn chưa nói với cô ấy.” Tay Lệ Đông Nhất siết chặt thành quyền, gần như dùng toàn bộ sức lực.
Ôn Hinh suy nghĩ, nhìn xe cộ qua lại như mắc cửi ở trước mặt, “Không nói với nó là tốt nhất, tâm tư của con bé tinh tế lắm, làm không tốt nó sẽ suy sụp.”
Lệ Đông Nhất im lặng, anh còn chưa quyết định nói hay không nói với Tân Đồng, hoặc là chuyện đó đã không còn là chuyện anh có thể quyết định được.
“Đứng lên đi, đi chăm sóc Đồng Đồng, mẹ về nhà nấu chút thức ăn cho nó, con cũng suốt đêm không nghỉ ngơi rồi, lên đó ở bên nó, thuận tiện nghỉ ngơi một lát đi.” Ôn Hinh giúp anh chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc có hơi rối của anh.
Lệ Đông Nhất dạ một tiếng, “Mẹ, cực cho mẹ rồi.” Anh ôm Ôn Hinh một cái mới buông ra.
Đi vào bệnh viện, còn đang ở hành lang cách phòng bệnh khoảng 10 mét, anh liền thấy y tá vội vàng chạy từ bên trong ra, thấy anh đến, dường như trông thấy vị cứu tinh, “Anh Lệ, vợ anh nhất định đòi tìm anh.”
Lệ Đông Nhất vừa nghe vậy liền sải bước đi vào.
Tân Đồng thấy anh, khuôn mặt u ám không chút ánh sáng nhất thời nhuốm hồng kỳ lạ, nhào xuống giường, giơ tay ôm chặt lấy anh, “Anh đi đâu vậy?”
Lệ Đông Nhất ôm chầm lấy cô, “Anh ra ngoài ngồi một lát, sao vậy em?” Anh buông cô ra, cởi chiếc áo khoát lạnh lẽo vắt sang một bên, “Mau lên giường nằm, không phải bác sĩ đã dặn rồi sao, em phải nghỉ ngơi, không được đi lại lung tung.”
Tân Đồng hậm hực trở về giường, nhưng không chịu nằm xuống mà lại ngồi đó.
“Đông Nhất, anh cũng lên đây nằm đi, được không? Em không sao đâu.” Một đêm anh không ngủ, cô thật sự đau lòng.
Lệ Đông Nhất nhìn cô rồi tháo giày, lên giường nắm, một tay ôm lấy cô, “Còn đau không em?”
“Không đau nữa.” Tân Đồng dựa đầu vào lồng ngực anh, sau một hồi không an phận, miệng cô đã kề sát bên miệng Lệ Đông Nhất, nhẹ nhàng hôn anh.
Môi cô hơi khô, khác với sự ẩm ướt ngày thường, còn mang theo mùi nước thuốc nhàn nhạt, nhưng vẫn ngọt ngào.
Lệ Đông Nhất đè nén khô nóng trong người, “Ngoan chút nào.”
Anh đột nhiên có phần khinh bỉ chính mình, cô còn đang bệnh, anh lại dễ dàng bị khơi dậy dục vọng.
“Em thấy khó chịu,” trong lòng Tân Đồng không thể khống chế được khát vọng, tay cô đã nắm chặt lấy áo của Lệ Đông Nhất, “Em khó chịu quá.” Cô cũng không biết mình sao nữa, chỉ là bức rứt, cả người không thoải mái, như có đàn kiến bò từ từ trong mạch máu.
Trong lòng Lệ Đông Nhất đã hiểu được vài phần, không đợi anh trả lời, Tân Đồng buông anh ra, “Em phải uống thuốc mới được, anh về nhà lấy thuốc của em đến đây được không? Em thật sự rất khó chịu.”
Mấy ngày trước cũng vậy, chỉ cần cô uống thuốc là không còn khó chịu nữa, ngược lại tinh thần sảng khoái hơn.
“Thuốc ở đâu?” Lệ Đông Nhất liền giật mình, ngồi nhổm dậy, đè giữ vai cô.
Tân Đồng mở to mắt, hiện giờ trong đó như có mưa bụi lất phất, “Ở trên tủ đầu giường, em muốn, bây giờ rất muốn uống.”
Cô giống như không còn là chính cô, giống như đứa trẻ thích ăn kẹo lại không có được, bỉu môi uất ức tủi thân, suýt chút nữa nước mắt của Lệ Đông Nhất đã ứa ra.
Ra cửa, anh dặn dò y tá tiêm thuốc để Tân Đồng bình tĩnh lại, đứng ngoài cửa chờ cô yên giấc, nhẹ nhàng ngủ thiếp đi, mới tức tốc chạy về nhà.
Trong phòng ngủ chính, mấy lọ thuốc bày một hàng ngay ngắn, lọ ngoài cùng bên phải đã trống không.
Anh dứt khoát gom toàn bộ vào một cái túi, vừa gọi điện thoại, “Từ Sâm, cậu đang ở đâu, tôi muốn cậu hiện giờ lập tức làm kiểm tra thành phần thuốc, đúng, thuốc đang ở chỗ tôi.”
Trang thiết bị của Lệ thị rất tiên tiến, dây chuyền sản xuất cũng hạng nhất, rất nhanh đã có kết quả.
Ba lọ đều giống nhau, bao gồm luôn cả lọ đã uống hết, bên trong đều là ma túy nồng độ trung rất dễ gây nghiện.
Mấy lọ còn lại đều là thuốc trị mất ngủ, giảm bớt căng thẳng thần kinh thông thường.
Vẻ mặt trợ lý Từ lo lắng, “Tổng giám đốc Lệ?”
Lệ Đông Nhất xua tay, “Tôi không còn là tổng giám đốc Lệ nữa, hôm nay cám ơn cậu.”
Lệ Thịnh, tổng giám đốc Lệ chân chính, theo sau còn có một đám quản lý cấp cao, chậm rãi đi tới.
Bầu không khí như ngưng lại, Lệ Đông Nhất vẫn nhìn thẳng về phía Lệ Thịnh.
Lệ Thịnh thản nhiên lên tiếng, “Chú út.”
Làm ầm lên thì mất vui, tự đáy lòng anh vẫn khâm phục người chú út này.
Phụ trách quản lý Lệ thị mấy ngày nay, cho dù anh dốc hết lòng hết sức, Lệ thị vẫn không có bước nhảy vọt đáng kể nào, chỉ xem như là miễn cưỡng duy trì được mức độ như trước.
Lệ Đông Nhất gật đầu nhưng không nói gì.
Lúc đi ngang qua người Lệ Thịnh, Lệ Thịnh nhịn không được nói, “Chú út, nếu chú muốn quay về, Lệ thị lúc nào cũng hoan nghênh chú.”
“Gầy dựng sự nghiệp đã khó, giữ vững được nó càng khó hơn, cậu đang làm rất tốt.” Lệ Đông Nhất chỉ để lại câu nói này, không dừng lại, nhanh chóng đi ra ngoài.
Cái ngày mà anh chọn rời bỏ Lệ thị, anh đã không định sẽ quay về.
Cơ thể Lệ Thịnh cứng ngắt, “Quay lại thôi.” Anh đã không còn tâm trạng đi thị sát nữa.
“Tôi muốn tất cả bệnh án của Tân Đồng ở bệnh viện này.” Lệ Đông Nhất chạy một mạch về bệnh viện.
“Ngoại trừ thỉnh thoảng đau bụng phát sốt thông thường, còn lại đều lưu ở khoa của bác sĩ Lục.” Y tá in bệnh án ra, giúp anh sắp xếp lại rồi nói.
“Còn thuốc này, là bác sĩ Lục kê à?” Lệ Đông Nhất đưa lọ thuốc cho cô xem.
Nhưng cái này chẳng qua chỉ là tên thuốc, cho dù là trị bệnh hay gì khác, đều chỉ là ngụy trang.
“Không phải, thuốc này là thuốc gần đây mới đưa ra thị trường, giá rất cao, nhưng hiệu quả rất tốt, người bình thường cũng không dùng được.” Y tá nhìn rồi lắc đầu.
Lệ Đông Nhất trầm ngâm hồi lâu, mới đưa ra thị trường ư? Như vậy thuốc này chắc chắn là do Lục Vực kê rồi.
Hôm nay Lục Vực có ca trực, ghế ở hành lang ngồi chật kín người, xếp hàng chờ đợi.
Đột nhiên có một người đàn ông cao lớn không nói gì thì xông vào, còn tưởng là chen ngang, chuẩn bị mắng chửi, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng hét kinh hãi, người bệnh mới vào không lâu đã vọt ra, “Đánh bác sĩ, đánh bác sĩ.”
Lệ Đông Nhất cho Lục Vực một đấm, rồi túm lấy áo anh, kéo anh đứng dậy.
“Mày làm gì với Tân Đồng? Hả?”
Khóe miệng Lục Vực rướm máu, tay đã chụp lấy cổ tay của Lệ Đông Nhất, “Anh nói gì vậy?”
Tân Đồng lâu rồi không đến khám, anh có thể làm gì cô chứ?
Lệ Đông Nhất hất tay anh ra, ném lọ thuốc trong túi cho anh, “Đây là cái gì?”
“Cái gì là cái gì?” Lục Vực liếc mắt một cái liền nhận ra, lấy ngón tay lau sạch vết máu ở khóe miệng, “Chỉ là một chút tâm ý thôi mà.”
“Một chút tâm ý?” Mỗi tiếng nói như bật ra từ khẽ răng của Lệ Đông Nhất, “Mày hận cô ấy vậy sao?!”
Người phụ nữ anh nâng niu trong lòng lại bị tổn thương như vậy, còn vẻ mặt của kẻ đầu têu lại hờ hững, chỉ là một chút tâm ý thôi.
Mắt Lệ Đông Nhất đỏ lên, lý trí gần như bị rút sạch, “Cho nên mày lừa cô ấy, để cô ấy uống loại thuốc có chứa thành phần ma túy, để cô ấy nghiện, còn sẩy thai nữa, mày đã biết chưa? Bây giờ cô ấy còn đang nằm trên giường bệnh, cái gì cũng không biết!! Mày đã biết chưa?”
Anh không hiểu cho lắm, làm bác sĩ lâu như vậy rồi, lâu đến nỗi trái tim anh còn lạnh hơn cả những người dày dặn kinh nghiệm trên thường trường, nhưng không đến nỗi tàn nhẫn như vậy.
“Anh nói gì vậy?” Lục Vực thu hồi vẻ hờ hững, vẻ mặt dần dần nghiêm túc.
“Hứa Úy Nhiên hận tôi thì cứ việc nhắm vào tôi, anh là người biết rõ nội tình mà, cho dù là giúp cô ta thì cũng nên nhớ cho rõ, Tân Đồng cũng là em gái anh!” Lệ Đông Nhất không kiềm được sự phẫn nộ sục sôi trong lòng, lại tung cú đấm thứ hai, “Cú đấm này là tôi đánh thay cho đứa con đã mất của mình.”
Lục Vực còn đang sững sờ, lại bị đấm thêm một cú nữa.
“Tôi không có, sao tôi lại hại cô ấy chứ?!” Dưới áp lực cơn thịnh nộ ngút trời của Lệ Đông Nhất, Lục Vực rốt cục lên tiếng.