Đó là cảm giác nơi thuộc về mình đang bị xâm chiếm từng chút một, nó khiến cô sợ hãi.
***
Hơn 2 giờ chiều, Tân Đồng đến bến xe để về.
Tân Chí khăng khăng đưa cô đến bến, vừa chuẩn bị một túi gì đó cho cô.
“Đồng Đồng, nhớ giữ gìn sức khỏe, cũng nên tìm cho mình một người, thật thà là được,” Tân Chí dặn dò, “Con có chốn đi về, mẹ con cũng an tâm.”
Nhà mẹ là nhà mẹ, đạo lý con gái lớn lên làm sao có thể không lấy chồng chứ?
Tuy Tân Chí luyến tiếc, nhưng hàng xóm lắng giềng cũng nói xa nói gần không ít lần, mấy cô gái tuổi xấp xỉ Đồng Đồng đều đã sớm kết hôn. Không phải ông cổ hủ, nhưng nếu có người có thể khiến con gái ông hạnh phúc, vui vẻ hơn, ông đương nhiên cũng sẽ cảm thấy vui lòng.
“Con biết rồi,” trong giọng nói của Tân Đồng có chút nũng nịu, “Tìm một người giống như ba vậy, được không?”
“Như ba thì tốt ở chỗ nào chứ.” Mặc dù Tân Chí nói vậy, nhưng vẻ mặt cũng kiêu hãnh.
“Ba có chỗ nào không tốt chứ,” Tân Đồng nheo mắt nhìn ba mình, “Nếu không tốt thì mẹ cũng sẽ không…” Tân Đồng hình như nhớ đến gì đó nên đột ngột dừng lại, không nói tiếp nữa.
“Trời lạnh lắm, mặc nhiều một chút nhé.” Tân Chí đưa đồ cho cô, “Có một số không để lâu được, ăn sớm một chút, đừng quên đó.”
“Dạ,” Tân Đồng nhận lấy, rồi vẫy tay với ba cô, “Ba, ba về nhà đi.”
Thời tiết càng lúc càng lạnh, tuy rằng ban ngày, ánh nắng lại không có chút gì ấm áp.
Tân Chí nhìn con gái mỉm cười, vẫy tay, rồi về nhà.
Cho đến khi Tân Đồng không nhìn thấy bóng lưng của ông nữa mới xoay người lên xe.
Người đàn ông ngồi bên cạnh mỉm cười dịch qua để chỗ cho Tân Đồng ngồi, còn giúp cô nhét đồ đạc lên thùng hành lý gần nóc xe.
Tân Đồng nói cám ơn, chớp mắt mấy cái, ngồi dựa vào lưng ghế lim dim.
Tài xế bật radio, phát thanh viên duyên dáng gửi lời chúc và phát bản nhạc theo yêu cầu, giọng nữ ca sĩ trầm ấm lập tức tràn ngập cả thùng xe.
Gió cương quyết muốn đi, lsao mây có thể giữ lại
Bàn tay đã từng liều chết để níu giữ đã vụt mất
Tình duyên khó nắm bắt như nước chảy
Em vẫn đứng trên con đường nơi anh ra đi
Anh đã vô tâm, thì em cũng nên buông tay
Cần gì cứ mãi dây dưa một cách ngây ngô ngốc ngếch
Là tình sâu duyên mỏng làm nuối tiếc cả một đời
Hay là tình mỏng duyên sâu làm hôn nhân không hạnh phúc cả một đời
***
Đây có lẽ là đôi tình nhân chia tay? Khóe miệng Tân Đồng nhếch lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Cô nghĩ đến Lệ Thịnh.
Khi Tân Đồng đến bến, xuống xe, trời đã tối.
“Cô Tân, về rồi à?” Vẻ mặt quản lý khu nhà mỉm cười mờ ám, chào hỏi cô.
Tân Đồng gật gật đầu, xách theo đồ đạc đi về phía nhà mình.
Đi đến cầu thang, cô ngẩng đầu nhìn nhà mình theo bản năng, bên trong đèn đuốc sáng choang!
Tân Đồng bước nhanh chân hơn, lấy ra chìa khóa mở cửa, thì cửa đã được mở sẵn rồi.
Trong nhà có mùi rất lạ, như là có thứ gì đó bị cháy khét.
“Mẹ ơi, con đợi mẹ lâu lắm rồi.” Nam Hợp ngửa mặt, giống như trái bóng cao su nảy đến bên mình Tân Đồng.
“Con sao lại…” Tân Đồng mở to mắt nghi ngờ nhìn Lệ Đông Nhất đứng sau lưng Nam Hợp.
Sao lại vào nhà được?
Cô vội vội vàng vàng trở về, chính là sợ Nam Hợp đứng ở bên ngoài trời lạnh.
Nhưng không ngờ rằng, người ta nghiễm nhiên đi thằng vào nhà.
“Cô để chìa khóa dự bị trên bàn trà, nên tôi cầm lấy.” Lệ Đông Nhất nhìn ra nghi ngờ của cô, liền giải thích.
Trên người anh còn đeo chiếc tạp dề thường ngày cô hay dùng, màu hồng hồng trắng trắng rất không xứng với khí chất của anh, trên đó còn có nguyên vết bẩn lớn, nhìn qua có hơi buồn cười.
“À, Nam Hợp có hơi đói, nên tôi nấu chút gì cho nó ăn.” Lệ Đông Nhất giải thích nguyên nhân đeo tạp dề trên người.
Tân Đồng ừm một tiếng, gật đầu.
Lệ Nam Hợp ra vẻ tội nghiệp, núp phía sau lưng Tân Đồng, “Mẹ ơi, con không muốn ăn đâu.”
Cậu là con nít, nhưng thứ ba nấu thật sự rất khó nuốt, vừa ngửi thì cậu đã không cảm thấy đói bụng nữa rồi.
Lệ Đông Nhất nhíu mày, không nói gì.
Lần đầu tiên anh xuống bếp, thiếu chút nữa đã phá hủy luôn nhà bếp của Tân Đồng, thằng nhóc này lại còn làm ra vẻ ghét bỏ như thế?!
“Nam Hợp, qua bên kia ngồi trước, đợi mẹ rửa mặt một lát được không?” Tân Đồng cởi chiếc áo khoát còn mang theo hơi lạnh ra, treo sau cửa, thay đổi trang phục nhẹ nhàng ở nhà.
Tân Đồng sống đơn giản, ngày thường trên bồn rửa mặt chỉ có sửa rửa mặt, bàn chải và kem đánh răng, cùng với gel rửa tay.
Còn bây giờ? Có bàn chải đánh răng nhỏ cùng ly đựng nước của Nam Hợp, còn có nước cạo râu, dao cạo râu, sữa rửa mặt dành cho nam, mấy thứ này đều là của Lệ Đông Nhất.
Tân Đồng vốc nước lên mặt mình, nhìn vào trong gương, cảm thấy vẻ mặt ở trong gương của mình có chút sợ hãi.
Đó là cảm giác nơi thuộc về mình đang bị xâm chiếm từng chút một, nó khiến cô sợ hãi.
Trong nhà bếp quả nhiên rất lộn xộn.
Nam Hợp thấy cô đi qua đây, ánh mắt lập tức sáng ngời nhìn cô.
Tân Đồng đi qua, bưng mấy món còn bốc khói trong dĩa không nhận ra là món gì, đổ hết.
Lệ Đông Nhất biết thân cầm chén dĩa đi rửa.
Không khí trong bếp hoà trộn giữa mùi khói dầu và mùi cháy khét, Tân Đồng kéo cửa sổ ở phía Nam và phía Đông ra.
Gió theo màn cửa bằng lụa mỏng ùa vào, không khí nhất thời tươi mới.
“Chú ra ngoài với Nam Hợp đi.” Tân Đồng xắn tay áo, dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ hỗn độn.
Lệ Đông Nhân nhìn ra tâm trạng của cô hình như không tốt, do dự một chút liền đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Tâm trạng của Tân Đồng đúng là không tốt.
Cô muốn Nam Hợp, nhưng trong lòng lại có khoảng cách với Lệ Đông Nhất.
Cô chỉ là hạt bụi, là cọng cỏ bình thường nhất.
Nhưng anh lại là ngôi sao.
Điều quan trọng hơn chính là, anh là chú của Lệ Thịnh.
Tuy rằng, anh và Lệ Thịnh không giống nhau nhiều, nhưng lại có khí chất bẩm sinh của nhà họ Lệ.
Tuy rằng, Lệ Thịnh chưa từng giấu giếm cô điều gì, nhưng lại chưa từng đề cập với cô rằng khoảng cách giữa họ rất xa, không thể nào đến được với nhau.
Vốn là hai người không có quan hệ gì, không biết sao lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như hôm nay?
Cô không biết lý do mục đích của anh, chính là bởi vì không biết, cho nên cô mới khó chịu, mới mất tập trung, mới không biết phải làm thế nào.
Sự xuất hiện của Nam Hợp đã cứu vớt cô.
Nhưng Lệ Đông Nhất lại đẩy cô đến vách núi, khiến cô lung lay sắp đổ, trong lòng run rẩy.
Tân Chí chuẩn bị cho Tân Đồng rất nhiều thứ, đều là đặc sản địa phương, được bọc rất gọn gàng sạch sẽ.
Tân Đồng xé bao hoa bách hợp sấy khô ra, vo chút gạo tẻ, long nhãn, táo đỏ, kỷ tử, thêm chút gia vị để nấu cháo.
Ngọn lửa nhảy múa liếm vào đáy nồi, phát ra tiếng u u thật nhỏ.
Nấu cháo có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, Tân Đồng không đợi nữa, cô ra khỏi bếp.
Nam Hợp đang ngoan ngoãn ngồi ở bàn, cánh tay nhỏ bé đang chống đầu, không thấy bóng dáng của Lệ Đông Nhất đâu.
“Mẹ,” Nam Hợp nhảy xuống ghế, “Ba có chuyện đi trước rồi.”
Tân Đồng xoa đầu cậu, cùng cậu ngồi xuống bàn.
Lệ Nam Hợp kéo cái ba lô mà cậu xem như bảo bối đến, từ bên trong móc ra không ít đồ vật này nọ.
“Mẹ, đây là quà con mang về cho mẹ.”
Tân Đồng bật cười, con heo hồng McDull, con sao biển màu vàng, còn có một túi gì đó mềm mềm dinh dính.
“Đây là?” Tân Đồng không có hứng thú với đồ chơi, nhưng lại cảm thấy hiếu kỳ với cái túi không thể nhận ra cái gì bên trong đó.
Bàn tay múp míp của Nam Hợp mở ra, từ bên trong lấy ra một cái, đưa tới bên miệng Tân Đồng, “Mẹ, mẹ ăn đi.”
Là món điểm tâm sở trường của thím Cao.
Tân Đồng nhìn hồi lâu mới nhận ra, ngoại trừ hương vị thơm ngọt độc đáo khiến cô khẳng định đây là thức ăn, còn ngoại hình thì thật sự nhìn không ra.
“Mẹ, đây là bánh hoa hồng.”
Điểm tâm thím Cao làm đặc sắc nhất chính là tạo hình, tuyệt đối rất thật.
Là do Nam Hợp ăn qua rất nhiều lần nên quen thuộc, bằng không cho ai nhìn cũng không thể nào nhìn ra được.
“Mẹ, ăn ngon không?” Nam Hợp ngửa mặt chờ mong nhìn về phía cô.
Tân Đồng gật đầu, hôn cậu một cái.
Nói thật thì điểm tâm đã không còn bộ dạng của điểm tâm nữa, nhưng tâm ý của cậu không phải đã là thứ lễ vật tốt nhất rồi sao?
Lệ Nam Hợp nhận được nụ hôn của mẹ, ánh mắt lém lỉnh đảo quanh, lấy lòng nói, “Vậy mẹ không giận nữa chứ?”
Giận ư?
Tân Đồng đột nhiên có chút hối hận, trẻ con nhạy cảm như vậy, sao cô lại không chú ý đến chứ.
“Là lỗi của Nam Hợp, cứ la đói bụng, nên ba mới đi nấu ăn.” Lệ Nam Hợp tay trái nắm tay phải, nghiêng đầu nhìn trộm Tân Đồng.
Tân Đồng ôm lấy cậu, “Mẹ đâu có giận, thật đấy.”
Nam Hợp cuối cùng cũng cười hì hì, “Vậy là tốt rồi.”
Có tiếng động, không lâu sau, cô nghe thấy tiếng cửa bị mở ra rồi đóng lại.
Sau đó là tiếng bước chân vững vàng, hai tay Lệ Đông Nhất xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào.
Nùi rửa chén, vá xẻng, khăn lau chén, chảo,… e rằng anh đã dọn hết cả nhà bếp về đây.
“Ba, mẹ không giận nữa rồi, mau mau rửa chén ăn cơm thôi.”
Lệ Đông Nhất nhếch mi tỏ ý khen ngợi cậu.
Tân Đồng có cảm giác như bản thân đã bị rơi vào bẫy.