Chap 19: Xin lỗi em

10.9K 263 5
                                    


Lãnh Duật Khanh kiên nhẫn chờ đợi, dường như đã vô vọng thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, cô y tá chạy ra mang vẻ mặt hoảng hốt.

Anh chạy lại, ôm bả vai của cô y tá, giọng lo lắng

- Cô ấy sao rồi?

- Ai là người thân của bệnh nhân? Bệnh nhân đang thiếu máu. Ai có nhóm máu AB Rh-

- Tôi!! _ Lãnh Duật Khanh gấp gáp nói. Anh không ngờ cô lại có nhóm máu đó. May mắn thay anh có cùng nhóm máu với cô.

Lãnh Duật Khanh vội đi theo y tá vào phòng phẫu thuật.

Đi vào trong, anh thấy cô nằm yếu đuối ở đó. Bác sĩ thì vội vàng, lo lắng cho tình trạng nguy cấp của cô.

- Anh nằm đây

Cô y tá chỉ vào cái giường bên cạnh cô bảo anh nằm vào để lấy máu. Anh nằm lên, quay sang nhìn cô mặc kệ mũi kim đâm sâu vào tay. Anh nhìn vẻ mặt như không còn một giọt máu của cô mà thấy đau lòng, đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Anh càng có lỗi hơn.

- Xong rồi, anh có thể ra rồi. _ Cô y tá nói, cô ta rút mũi kim ra khỏi, cầm bịch máu lại đưa cho bác sĩ gần đó, quay sang nói với anh

- Mong anh đi ra để chúng tôi cấp cứu

Anh đành đứng dậy, vươn vấn nhìn cô rồi đi ra. Bác sĩ lại bắt đầu khẩn trương cứu cô khỏi lưỡi hái của thần chết.

Lãnh Duật Khanh ngồi đó, chấp tay cầu nguyện. Từng giây từng phút mong đợi cánh cửa kia. Anh nhìn chằm chằm như muốn đi xuyên qua đó.

1.... 2..... 3...........................

Rốt cuộc cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Cô nằm yên trên giường, được y tá và các bác sĩ đẩy ra.

Anh giật mình đứng dậy, đi lại gần

- Đưa tôi đẩy _ Lãnh Duật Khanh đi lại, tự tay đẩy cô đi vào phòng đặc cách. Đến cửa phòng thì bị người ngăn lại, không cho vào trong nên anh phải đứng ở ngoài nhìn vào.

Đứng từ ngoài nhìn dáng hình cô nằm yếu đuối. Từng hơi thở mỏng manh, yếu ớt của cô, anh có thể cảm nhận được. Dằn vặt, đau đớn anh có thể hiểu. Tự trách lòng mình sao đỗi gấp gáp?
Chỉ mong cô có thể tỉnh dậy sớm để anh có thể bù đắp được. Nhưng anh sợ cô sẽ hận anh. Đúng, sẽ rất hận.
Anh phải làm sao đây?
Lãnh Duật Khanh nắm tay thành đấm lại, đập thật mạnh vào tường. Phải chăng khoảng cách giữa cô và anh sẽ xa thêm một chút nữa.........................

__________________=~=_______________

- Anh có thể vào thăm bệnh nhân.

Lãnh Duật Khanh đang ngồi xổm dưới đất thì có một bàn tay gõ vào vai anh. Anh có thể vào thăm cô được rồi.
Lãnh Duật Khanh vội đứng dậy, nhanh cất bước vào trong.
Đau lòng khi thấy cô, anh lại gần, nắm lấy tay cô mà xoa xoa, nắn nắn. Nắm lấy thật chặt bàn tay bé nhỏ ấy, hôn lên vết thương đã may lại và được băng bó kĩ càng.

Lãnh Duật Khanh nhìn cô một lúc thật lâu như muốn khắc khuôn mặt cô vào sâu trong tâm trí. Anh nhỏ giọng

- Thanh Vũ, xin lỗi em!!!!!

Cô vợ đáng thương của tổng tài tuyệt tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ