Duyên trời thật khó đoán, sau bao nhiêu năm 2 con người vốn chỉ tình cờ gặp nhau cũng có thể gặp lại. Trong kí ức Sehun, Luhan vẫn vậy, vẫn cá tính ấy, vẫn đôi mắt nai con buổi sớm ấy. Chỉ có điều, hình như Luhan không còn nhớ về cậu bé ngày nào mà cô đã giúp đỡ...
"Buồn cười thật, không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ nhiều thế nhỉ? Chỉ là gặp lại một người từng gặp thôi mà."- Sehun tự cốc lên đầu mình, khẽ cười. Sau đó, cậu rẽ hướng, ghé vào một quán trà sữa bên đường...
Trong khi đó, tại một quán trà đá bên đường...1 đám học sinh nữ đang rôm rả...
"Ù uôi, cậu bạn Sehun gì đó đẹp trai phết nhỉ? Liệu mình có thể trở thành bạn gái cậu ấy không nhỉ?" - Baekhyun mơ màng
"Thôi đi thím, cái kiểu con gái chưa thấy người mà đã thấy tiếng, ăn mà chó nó còn khóc như thím thì con trai có cho tiền chúng nó cũng không dám rước bà về đâu! " - Chan châm chọc
"Thế cậu nghĩ cậu có cửa sao???"- Baek cãi lại
"Hai người thôi đi, cãi nhau quài, riết không mọc râu được kìa!" - Chen lên tiếng.
"Xì...Con gái như tui mà mọc râu được cũng mừng!" - Chan và Baek đồng thanh đáp lại.
"Ê, sao nãy giờ không thấy chị hai lên tiếng nhỉ? Hay là bị người ta hớp hồn rồi!" - Kai vừa cười, vừa đẩy nhẹ vào vai Luhan.
Han giật mình, chả hiểu sao, từ khi gặp Sehun cô lại có một cảm giác rất quen thuộc, nhất định là cô đã gặp cậu ở đâu rồi...
"Vớ vẩn, bộ mọi người không thấy là cậu bạn Sehun đó quá nhút nhát sao? Tuyệt đối không thể hợp với tớ được!" - Han quả quyết.
"Cũng đúng, tướng chị hai thế này, không sớm thì muộn cậu ta cũng bị dọa chết mất!" - KyungSoo vuốt cằm gật gù, ra vẻ đăm chiêu lắm.
.....
Tai nạn...
Sáng hôm nay trời thật là đẹp, tâm trạng của Luhan do đó cũng vô cùng tốt. Cô chầm chậm đạp xe trên đường, vừa ngửa mặt lên trời vừa hít thở bầu không khí trong lành. Bỗng...*rầm* *bịch* "Á..." *toẹt* ... Trời đất như tối sầm lại, chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Luhan lồm cồm bò dậy, kiểm tra xem mình có bị gì không nhưng chưa kịp định thần hẳn thì cô thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Một chàng trai đang bị 2 chiếc xe đạp đè lên người, mặt mũi tái nhợt, bàn tay đầm đìa máu..và quan trọng hơn hết thì cậu con trai đó chính là Sehun...
Luhan vội vàng đứng dậy, chạy tới định đỡ cái xe đạp lên, thì bỗng nhiên, Sehun chụp lấy tay cô, hốt hoảng kêu lên:" Đừng!"
"Cậu làm sao vậy, để tôi giúp cậu! Tay cậu đang chảy máu kìa!" - Luhan hơi bất ngờ trước hành động của Hun.
"Không, không được!" - mặt Hun như đang mếu.
Khựng lại một chút, Luhan cảm thấy có cái gì đó không ổn, vị trí cái xe hơi kì ... Thôi xong, cái xe móc rách quần cậu ta rồi, rách còn to mà còn rách ngay chỗ "nhạy cảm" nữa chứ, hèn gì cậu ta không cho mình đỡ xe lên