Vừa về tới nhà, Luhan đã bực dọc mà trút giận lên cánh cửa. "Rầm". Thay vì mở bằng tay như.bình thường thì Luhan lại dùng chân đạp mạnh.
Xong, thế là "tèo" cái cửa rồi. Quả nhiên, chị cả có khác. Xíu nữa sư phụ mà về thì thể nào cũng sẽ có chuyện hay mà xem. Tuy nhiên, với Luhan lúc này đó không phải vấn đề. Vấn đề là cục tức ngay cổ vẫn chưa trôi, chưa tiêu hóa được.
"Cậu thật là đáng ghét. Tôi làm gì sai nào? Tôi đã rất cố gắng thân thiện với cậu mà. Tôi đã chọn áo cho cậu, bắt chuyện với cậu. Trong khi tôi chưa từng làm việc đó với bất kì tên con trai nào. Mình đúng là điên rồi mà, còn ngu ngốc nữa, bực quá!" Cứ mỗi lần nói xong một cậu, Luhan lại đập con gấu vào giường một lần.
Sau khoảng một hồi la hét, đập phá thì Luhan cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Và cũng cùng lúc đó, Sư phụ Xiumin về.
Ai bảo Luhan không giống mẹ nào, về cái khoảng "to mồm" thì miễn bàn rồi. Bởi, chỉ mất 1s để phân tích hiện trường thì mẹ Xiumin cũng đã nhận ra cái.bất thường và "Luhannnnnnn, con đã làm gì với cái cửa thế này!!!!!Xuống đây ngay cho mẹ."
Tiếng hét chói tai đã kéo Luhan trở về với hiện thực tàn khốc sắp đến. Không để mất thời gian của Sư phụ, ngay lập tức Luhan đã có mặt dưới nhà để chấp hành án phạt.
"Trước khi đi, mẹ đã dặn là con không được gây chuyện rồi mà! Con là cái thể loại con gái gì vậy hả? Con không thể chịu khó cho tay chân nghỉ ngơi sao? Mẹ hiền quá nên còn làm tới phải không? Lần này mẹ sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, phải phạt thật nặng!"
"Mẹ đâu cần phải nói to như vậy! Con có bị điếc đâu!" - Dĩ nhiên vừa rồi chỉ là những gì Luhan nghĩ, tuyệt đối không phải lời có thể nói ra lúc này.
"Mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con trong hai tháng!"
Oh my chuối! Mẹ đang đùa phải không? 1 tháng đã quá lắm rồi, đằng này lại 2 tháng.
"Mẹ ơi, mẹ không thể đối xử với con như thế được, chỉ một tháng thôi được không mẹ? Mẹ..mẹ..." - Luhan cố gắng trưng ra bộ mặt nai con hết sức có thể, bình thường chiêu này rất có hiệu quả mà. Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh rằng: Không có cái gì là có thể chắc chắn 100% cả.
"Nếu con còn kì kèo nữa, mẹ sẽ tăng lên 3 tháng đấy. Mẹ nói là làm được, con muốn thử không?"
Câm nín, câm nín, đắng lòng, khóc thầm, cất bước ra đi. "Ôi, cuộc đời thật là tàn nhẫn mà. Mẹ muốn con sống sao? Tất cả là tại tên chết tiệt đó! Đúng rồi, tại hắn mà ra cả. Tại hắn. Thù này nhất định không được quên."
Sáng hôm sau...
Luhan khó nhọc bước ra khỏi giường. Nghĩ tới thảm cảnh không thể lê lết với đám bạn ăn hàng, mua sắm, Luhan chẳng còn tinh thần mà đến trường. Bây giờ, chỉ còn một ít tiền, phải tiết kiệm thôi.
...
"Ahhh, chị hai tới rồi, sao trông sắc mặt chị khó coi vậy? có chuyện gì à?" - Baekhyun lo lắng.
"Haizzz, đừng hỏi nữa, chị mày đang vô cùng, vô cùng thảm đây" - Quăng cặp xong Luhan liền nằm bẹp xuống bàn.
"Sao cưng? Bộ phát hiện người mình thầm thương trộn nhớ đã có bạn trai à?" - Chen lại trưng cái bộ mặt "chồn" không thể "chồn" hơn của mình ra.