Chap 3

134 7 1
                                    

"Haizzzzz, sao trờ cứ mưa miết vậy nhỉ? Được có mỗi ngày chủ nhật mà cũng mưa...Thế thì làm sao mà đi chơi...Oáp....." - Luhan vừa trở mình, lăn qua lăn lại trên giường, vừa than vãn.

Luhan cực ghét trời mưa, mỗi khi mưa, tâm trạng của cô cực kì tệ...Chả hiểu sao, cứ thể như là mưa đã rút hết toàn bộ sức lực của cô vậy đó....

"LUHANNNNNNNNN....."

"Tới rồi, tới rồi!" - Luhan khẽ rùng mình lầm bầm.

"Hôm nay là chủ nhật mà mẹ, mẹ để con ngủ thêm chút xíu nữa đi." - Han hét lớn

"Mẹ chỉ cho mày một phút để rời khỏi giường và có mặt dưới này thôi. Biết mấy giờ rồi không? Mày mà không dậy, mẹ cho mày tắm nước lạnh thật đấy"

"Biết rồi, biết rồi! Mẹ không còn chiêu khác để xài hả?" - Luhan khó nhọc rời khỏi giường.

Kể cũng lạ, Luhan đường đường là chị cả của cái lớp A12, chị đại của khối 12, trời không sợ đất không sợ, làm việc gì cũng không hề chùn bước, thế mà mỗi khi đối diện với mẹ ( hay Luhan vẫn thường gọi là Sư phụ đấy) thì cô như bị một thế lực nào đó kiềm hãm...Khó hiểu, khó hiểu!!!.Luhan với tay túm đại cái mái tóc xù còn hơn tổ quạ của mình khó nhọc bước xuống giường.

"Hôm nay, mẹ có việc, phải ra ngoài, nhà cũng hết đồ ăn. Mẹ chưa kịp đi chợ, mày ở nhà tự lo nhá. Còn không rủ Chan, Chen đi ăn cho vui. Tùy, tự chọn đi, tiền này!"

"Thôi, rủ riết gì chúng nó đều có kế hoạch rồi. Mà con lớn rồi, tự lo được mà. Mẹ yên tâm"

"Lần nào mày nói câu này thì y như rằng lần đó mẹ lại phải đi dọn mớ hậu quả mà mày gây ra. Nhiều khi mẹ cũng thắc mắc là có khi nào lúc sinh mày, mẹ bị tráo con không biết???? mày chẳng giống mẹ tí nào cả..."

"Meeeeeeeeeee!!!!!!"

"Được rồi, mẹ không nói nữa. Mẹ đi đây. Ở nhà ngoan,đừng gây chuyện!"

Haizzz, Luhan thở dài chán chường nằm bò ra bàn, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Nhiều khi rảnh rỗi quá cũng là cái khó.

30phút trôi qua, Luhan vẫn ngồi đó và nhìn trần nhà, tay mân mê mấy tờ tiền, miệng lảm nhảm:" Từ bao giờ mình lại có cái tài chơi một mình thế nhỉ??? Không được, tuyệt đối không được để phí thời gian trôi qua thế này được. Ra ngoài thôi, gọi thêm vài đứa nữa mới được."

"Alo, Baek hả? Đi chơi với chị không? ... vậy hả? ừ, thôi, đi vui vẻ...

"Tao, đi chơi với chị không? ... ừ, thôi vậy, để khi khác..."

...30 phút sau..

"Henry, đi chơi không? .. Ừ,Thôi vậy!"

"Cái quái gì thế nhỉ?" - Luhan quăng mạnh cái điện thoại xuống ghế, rồi thả mình nằm dài chán nản..

Danh bạ điện thoại thì không biết bao nhiêu là người, thế mà cần tìm một người đi chơi cùng thì lại không tìm được. Chuyện cười, quả đúng là chuyện cười mà. Tuy nhiên, mặc dù ý trời không như ta mong đợi nhưng Luhan này quyết không bỏ cuộc. Và ngay tức thì, cô bật người, chuẩn bị mọi thứ trong vòng 5 phút và dắt xe lên đường. Tinh thần F.A thật là mạnh mẽ nha...

Này, Nai con, cậu có thích trà thữa không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ