Chị ơi, Anh yêu em (p1)

86 10 5
                                    

Một ngày mới, gió nhè nhẹ, người ta thấy một người đàn ông trạc tuổi 30 dắt tay một bé trai 3 tuổi rời nhà từ rất sớm khi trời vẫn còn hơi sương...

Tôi và cô là chị em ruột. Tôi kém cô hai tuổi. Gia đình tôi sống chung với bà nội. Bà tôi là người trọng nam khinh nữ. Tôi không hiểu tại sao Bà lại có quan niệm đó, Bà cũng là nữ mà.

Gia đình Tôi chả khá giả gì cả, nhưng cũng không đến nỗi không có cái ăn cái mặc. Nhưng Bà nói "cho Tôi và Chị ăn học thì nhà này có nước mà húp cháo ăn à" vì vậy mới vào lớp ba là chị tôi phải nghĩ học "Thằng Tuấn là cháu trai nhà này, đức tôn nhà này, không lẽ tụi bây cho nó nghĩ học, còn nó cái con ăn hại này cho nó học nhiều làm gì, rồi cũng đẻ con cho người khác, nuôi chỉ tổ tốn kém".

Chị tôi học thật sự rất chăm rất giỏi, khi chị nghĩ cô chủ nhiệm và cả thầy hiệu trưởng điều đến nhà khuyên Chị nên đi học, nếu lo không nỗi học phí trường sẽ tạo điều kiện giảm 50% cho Chị nhưng Chị vẫn không đồng ý đi học.

Tôi biết Chị cực kỳ rất muốn đồng ý đi học lại, nhưng trong lúc nói chuyện Bà tôi luôn ngắc nhéo chân Chị không cho Chị làm trái ý Bà, những điều đó Tôi ngồi kế bên điều thấy hết.

Ba tôi là thợ hồ, Mẹ là công nhân của một xưởng gia dụng, Bà tôi thuê một mặt bằng gần trường mở quán buôn bán. Từ ngày chị nghĩ học, chị điều ra phụ bà. Lúc đi học, Tôi quậy phá không lo học thì chị ngược lại, chị luôn nhận được yêu thương từ thầy cô bạn bè. Nên thấy chị nghĩ học bán phụ Bà tôi, bạn học chị thường ghé quán bà nhiều hơn, thầy cô cũng mua nước ủng hộ nhiều hơn.

Bữa đấy, Tôi thấy Chị đem nước giao cho giáo viên dạy lớp tôi. Trong lúc thầy giảng bài gian giở không tiện lấy, nên Chị đứng chờ, Tôi thấy Chị cố gắng ghi gì đó vào một quyển vở nhỏ, nhìn rất chăm chú...

Ra chơi, Tôi và chúng bạn đi ngang qua quán của Bà, Tôi thấy lạ vì không thấy Bà và Chị tôi đâu, Tôi bèn chạy ra phía sau " Mày con nhỏ mất dạy này, kêu Mày đem mõi ly nước đưa cho người ta, mà mày đi những nữa tiếng, tiền cũng không đem về, mày đi đâu nãy giờ, mày tính trốn à trốn à, tiền của tao đâu, hôm nay tao nhất định đánh chết mày nè, sổ của tao ghi đơn hàng ai cho mày ghi lung tung chẳng ra gì thế này, thứ báo cô ăn hại.." Từng tiếng từng tiếng Bà vang lên là tiếng roi đánh xuống. Tôi nhìn rất rõ, da chị đỏ lên hết có những chỗ đã chảy máu Chị khóc khóc rất nhiều Chị cói giải thích với Bà, Bà vẫn không nghe.

Nghe tiếng động từ phía sau, Tôi quay lại thì thấy thằng Nam không biết kéo cô giám thị vào từ lúc nào, Tôi không biết cảm giác lúc đó ra sao, Tôi nhìn Cô khuyên Bà không nên đánh Chị, nhìn mặt Bà lúc đấy rất giữ, Bà luôn chìu Tôi, cho tiền ăn vặt, cho Tôi đồ ăn ngon nhất. Tôi luôn nghĩ Bà là Bà tiên từ trên trời phái xuống yêu thương Tôi hơn cả Ba Mẹ, nhưng giờ đây hình ảnh người Bà đó trong Tôi vỡ vụng rồi, Tôi thấy mình ghét Bà chút xíu rồi. Chị chỉ lấy xíu tiền đó, sao bà đánh chị nhiều thế, số tiền đó không bằng một phần tiền ăn vặt của Tôi mà, mà Chị sao lấy rồi thì nhận đi, chối chi để Bà đánh nhiều thế.. Không lâu sao đó, giáo viên lớp Tôi đến đưa Tôi số tiền đúng tiền ly nước, thầy bảo " hôm ấy thầy không có tiền lẻ nên nói với Chị cho thầy thiếu" Vậy là cả nhà Tôi điều trách oan cho Chị. Lúc đấy là lúc Tôi học lớp ba.. lần đầu Tôi biết Bà tôi không phải Bà tiên trong cổ tích.

Tuyển Tập Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ