Tôi đi tìm chị cả một ngày vẫn không thấy chị đâu. Đến khuya, cả nhà ngủ hết chị mới lủi thủi về nhà. Tôi muốn nói chuyện với chị nhưng chị từ chối. Chị quay lưng đi về phòng, nhìn bóng lưng cô độc của chị, tôi mũi lòng, tôi thấy rằng cho dù tôi bù đấp cho chị ra sao cũng không bằng những gì chị đã hi sinh cho gia đình tôi. Tấm thân gầy đã gánh bao nhiêu là khó nhọc, vì cuộc sống mưu sinh chị từ bỏ ước mơ, gia đình tôi có lỗi với chị nhiều lắm.
Sáng chị vẫn thức sớm chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Nhưng chị lại quên, đã làm đồ ăn khá cay bà lại bất đầu la mắng chị.
"Cả nhà con có chuyện muốn nói" vừa nói tôi vừa cầm tay chị. Chị định rút tay ra, tôi lại càng nắm chặt hơn" em sẽ không buông tay chị ".
"Con và chị Dung đang quen nhau" vừa thốt ra câu đó không khí xung quanh tôi im lặng hẳng đi, im lặng đến nỗi con ruồi bây ngang cũng nghe tiếng vỗ cánh của nó.
"Con con đang nói gì vậy" "Không được, bà không cho phép" Cả ba và bà tôi điều lên tiếng cùng lúc.
"Đây là hạnh phúc của con, con có quyền tự mình quyết định, chúng con yêu nhau, tình yêu không phân biệt tuổi tác, với lại chúng con cũng không phải cùng chung huyết thống . . . Phải không ba mẹ, hôm qua mọi người nói chuyện trong phòng bà con nghe hết rồi".
"Mày mày, thứ như mày, không xứng với cháu tao, là mày xúi nó nói phải không, mày quyến rủ nó, là mày mày muốn gì, mày muốn phá hoại tương lai nó mày mới vừa lòng à, thứ vô học như mày..."
Không để bà nói nữa tôi tức giận hét lên" Bà!! Đây là chuyện của chúng con con chỉ thông báo không phải xin ý kiến. Con tôn trọng mọi người nên con mới nói mọi người biết. Còn đồng ý hay không chấp nhận hay không đó là chuyện của mọi người. Nó không ảnh hưởng gì đến quyết định và tình cảm của tụi con" nói xong tôi quay qua nhìn chị với ánh mắt triều mến, khẽ chạm tay và má lao đi những giọt nước nơi khóe mắt "em hạnh phúc không Dung, anh thấy mình lần đầu tiên làm điều đúng đắn nhất trên đời".
Tôi mặc chị kéo tôi lên phòng. Chị ôm chằm lấy tôi càng ngày càng xiết chặc vòng tay. Chị khóc thúc thít, nước mắt chị chảy ước cả mảnh áo trước ngực tôi như đang kiềm nén điều gì đó nhưng tôi biết nước mắt này là nước mắt hạnh phúc. Tôi thật mong chị bỏ quan tất cả mọi thứ, rủ bỏ đôi cánh của mình, nép vào vòng tay tôi, để tôi có thể che chở cho chị, chị muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, chị thích gì mua nấy thích làm gì thì làm. Tôi muốn cho chị tự do lựa chọn, tôi muốn cho chị hạnh phúc.
Từ ngày tôi tuyên bố, tôi kéo chị ngồi ăn chung bàn ngay bên cạnh tôi. Tôi gắp những món ngon cho chị, ép chị ăn nhiều hơn. Mấy ngày nay, sắc mặt chị xanh xao, chị lại càng hay quên mọi thứ, có khi đặt đồ sai vị trí. Tôi rất lo, tôi sợ bà lại gây áp lực cho chị. Tôi hỏi chị chị cứ bảo không sao. Tôi bàn với chị muốn dọn ra ngoài ở riêng, chị lại sợ không ai chăm sóc cho bà, ba mẹ đều đi làm nhà cửa không ai lo.
Chị không hề biết. Với tình cảm này tôi .. bất an lắm. Có cảm giác có chuyện gì đó xảy ra làm tôi càng lo được lo mất. Nói thật cho dù chúng tôi yêu nhau cách mấy cũng có thứ vô hình làm chúng tôi ngày càng ngăn cách nó gọi là áp lực. Không được sự ủng hộ tác thành của người lớn, tình yêu càng mong manh.