Tôi đem rất nhiều quà về biếu. Tất nhiên không thiếu phần của chị. Phần quà của chị là vô cùng đặc biệt nhất, nó được chính tay tôi làm, và dụng cụ được mua bằng tháng lương đầu tiên của tôi, nó được tôi đặc cả tâm tư tình cảm thầm lặng của mình vào đấy. Một chiếc áo len cổ lọ.
Thật sự nó rất xấu, tự tôi còn thấy thế, ấy vậy chị tôi rất vui, chị bảo" đây là món quà đâu tiên chị được nhận, không ngờ từ thằng em bé bỏng" chị quý lắm, chị cười rất tươi, nhưng chị đâu biết rằng tôi ước ước chị không phải chị của tôi tôi không phải là em chị, tôi ước chị suy nghĩ ích kỉ một chút quan tâm bản thân nhiều một chút, tôi ước ước nhiều lắm nhiều lắm... Chị cầm lên xem ướm thử rồi lại cất đi. Tôi lấy làm lạ thì chị lại nói " đây là quà của em sao chị nỡ mặt được, chị còn rất nhiều đồ, với lại chả đi đâu đồ đẹp thế này để dành đấy".
Khi nghe chị nói, tôi ngước lên tủ quần áo, đồ chị phân ra hai tầng, tầng trên là đồ mới, tôi để ý thấy đấy chả được mấy bộ, có vài cái áo khoác tôi đã bỏ, bên dưới là đồ chị hay mặt, nó đã cũ đã bạc đến nỗi không hình dung ra màu sắc ban đầu. Tôi kêu chị bỏ đi thì chị lắc đầu " không phải bây giờ đồ bạc là mót sao, chị đang đi theo thời đấy" " không phải chị cùng bạn mở quán sau, chị cứ bận như dậy sau được, khách không thích không ghé quán đâu, đi theo em em dắt chị đi mua quần áo" " thế à, chị lại không biết đấy".
Tôi với chị đi hết shop này tới shop khác chị đều không lựa được bộ nào. Không chê mắc thì nói không hợp, đi đứng không tiện... tôi thật không biết làm sau với chị nữa. Tôi nhất quyết bắt chị lấy hết tất cả những gì tôi chọn, tất nhiên tiền tôi trả. Thật sự chị mặc những bộ ấy trong rất xinh, làm tôi muốn đem giấu chị đi làm của riêng.
Tôi xin vào một bệnh viện trong thành phố. Nó cũng khá lớn, công việc cũng bận rộn hơn. Những ngày tôi có ca trực đêm, chị điều đến tiếp lương thực cho tôi. Chị không biết rằng, mõi lần gặp chị những mệt mõi trong tôi đều tan biến, mõi lần chị cười tim tôi điều không còn theo quy luật không bao lâu tôi thành bệnh tim mất, chị điều không biết, tôi càng ngày càng thích chị thêm chút nữa. Tình cảm tôi dành cho chị nó như một vực thẩm không đáy càng lúng sâu càng không còn đường thoát ra.
Trong khoa tôi, có anh chàng cũng điển trai nhưng sau đẹp bằng tôi, khá trẻ tuổi nhưng đâu trẻ hơn tôi, học thức tốt nhưng đầu bằng du học sinh như tôi, nhưng anh ta có gia thế hơn tôi, chọc cười chị ấy nhiều hơn tôi, khiến chị mở lòng hơn tôi và tôi nghĩ anh ta đã có được chị.. thì chị lại từ chối khéo anh, khi anh chưa kịp mở lời.
Từ trước tới nay, tôi chưa từng thấy chị yêu ai, tôi nghĩ ai có được tình yêu của chị thật sự là người may mắn nhất trên đời.
Mai là giỗ của ông tôi, nên hôm nay bà và ba mẹ phải về quê, bà không cho chị theo " cô không xứng để thắp nhang cho ông ấy", tôi thì có ca trực với bà không muốn tôi đi đường xa cực nhọc nên tôi cùng chị ở lại.
Đây là lần đầu tiên từ khi tôi về nước, tôi ở nhà một mình với chị, trước đấy tôi đã xin đỗi ca với người khác để về quê nhưng giờ.. tôi lại ngồi mặt đối mặt với chị trên bàn ăn, hưởng thụ cuộc sống hai người.