CHƯƠNG 107: Vào Khách Sạn Đặt Phòng
"A, tôi khó đối phó lắm sao?" Trong đầu tôi bắt đầu tính toán, không biết mở miệng như thế nào để nhờ anh ta tìm Diệp Phong.
"Cực kỳ khó đối phó." Anh ta nhìn chằm chằm tôi, mím môi cười.
"Chuyện này. . . . Nếu như anh muốn, tôi có thể nghe lời anh, nhưng anh có thể đáp ứng tôi một việc này không?" Tôi cẩn thận hỏi anh ta.
"Việc gì?" Ánh mắt anh ta trầm xuống, nụ cười bên môi dần biến mất.
"Tôi có người bạn bị mất tích, tôi tin là anh sẽ có biện pháp tìm được người đó."
"Thì ra là vì chuyện này." Anh ta cong khóe môi, đưa tay nâng cằm tôi, tiến lại gần: “Khó trách vì sao tối nay em lại ra sức lấy lòng tôi nhiệt tình như vậy, thì ra là muốn nhờ tôi giúp, chắc là người này rất quan trọng với em.”
“Không!” Tôi kiên định nhìn anh ta: “Không có ai quan trọng hơn anh, nếu không có anh, tôi chỉ có hai bàn tay trắng.”
Nói xong những lời này, ngay cả chính tôi cũng không thể tin nổi.
Anh ta có vẻ thật cao hứng: “Em cũng biết sao?”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh ta.
Anh ta cong môi cười, đầu ngón tay lưu luyến trên mặt tôi, vuốt ve qua lại, giống như đang thưởng thức.
“Anh có thể giúp tôi không?” Có việc cần nhờ anh ta, giọng nói của tôi cũng tự nhiên thấp xuống, không cứng nhắc như bình thường.
“Ngày mai đem tư liệu liên quan đến người đó đưa cho tôi.”
“Anh đồng ý rồi?” Dễ dàng như vậy? Tôi có hơi khó tin.
“Còn chưa chắc chắn.” Anh ta cười khẽ: “Phải xem biểu hiện của em nữa!”
Anh ta cười tà mị, thân hình cao lớn đè ép lên cơ thể tôi, lại tiếp tục một hồi triền miên yêu thương. . . . . .
Kể từ đêm hôm đó, tôi trở nên nghe lời hơn rất nhiều, cố gắng không làm trái ý anh ta, anh ta muốn cái gì, tôi đều hết lòng thỏa mãn anh ta.
Bất kể là lúc ở trên giường, hay là không ở trên giường, tôi cũng đều thật ngoan ngoãn nghe lời, dường như anh ta cũng rất hài lòng với sự thay đổi của tôi, anh ta thường xuyên dẫn tôi đến những bữa tiệc sang trọng, giới thiệu tôi với người quen của anh ta, có khi cũng đề cử tôi với vài vị đạo diễn nổi tiếng.
Sự giúp đỡ của anh ta đối với tôi thật sự rất lớn, bởi vì quan hệ rộng rãi của anh ta, tôi cũng được nhờ không ít, nhận được mấy cái hợp đồng quay quảng cáo, cũng kiếm được kha khá tiền.
Nhưng còn chuyện tìm người, tôi không dám thúc giục anh ta, tránh cho anh ta suy nghĩ nhiều, lại hoài nghi về mối quan hệ giữa tôi và Diệp Phong.
Mãi đến một ngày, tôi vô tình đi ngang qua quầy bán báo, chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đăng trên bìa báo tin tức giải trí, tiêu đề in thật to phía trên: “Chủ tịch tập đoàn Đông Phương hẹn riêng người mẫu Dương Tử Huyên, vào khách sạn đặt phòng không kiêng dè!”
CHƯƠNG 108: Anh Ta Còn Chưa Về?
Mãi đến một ngày, tôi vô tình đi ngang qua quầy bán báo, chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đăng trên bìa báo tin tức giải trí, tiêu đề in thật to phía trên: “Chủ tịch tập đoàn Đông Phương hẹn riêng người mẫu Dương Tử Huyên, vào khách sạn đặt phòng không kiêng dè!”
Ảnh chụp xác thực là Lục Minh Hiên đang ôm mỹ nữ chân dài mảnh khảnh đi vào cửa khách sạn, khách sạn đó còn là nơi lần đầu tiên tôi gặp anh ta.
Tôi nghĩ, phòng bọn họ ở chắc cũng là căn phòng tổng thống đó!
“Tiểu thư, mua một tờ báo đi!” Bà chủ sạp báo đưa vài tờ báo đến trước mặt tôi, toàn bộ đều đưa tin về Lục Minh Hiên và Dương Tử Huyên, ngay cả tạp chí kinh tế tài chính cũng đưa tin này.
Hai người đó, thật là nổi tiếng!
Nếu như cô gái này cố ý tung scandal để lăng xê tên tuổi, thì quả thực cô ta đã thành công rồi!
Tôi tùy tiện chọn một tờ báo để mua, không phải vì cái gì, chỉ là cảm thấy bà chủ đã có lòng tốt chào hàng như vậy, không mua một tờ, tôi thật sự cảm thấy ngượng ngùng.
Trở về biệt thự của Lục Minh Hiên, anh ta còn chưa có về.
Kể từ ngày chủ động quyến rũ anh ta tới bây giờ, tối nào tôi cũng tới đây đúng giờ, thay sẵn áo ngủ chờ anh ta về nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng đã đợi đến mười hai giờ rồi, sao anh ta còn chưa về?
Bình thường đều là mười một giờ về, sao hôm nay đã trễ như vậy rồi còn chưa về? Chắc là đi với người mẫu rồi chứ gì!
Tôi cũng không nghĩ gọi điện thoại cho anh ta, nên đi ngủ sớm một chút.
Buổi sáng tôi tỉnh dậy, anh ta còn chưa có trở về.
Tôi thay quần áo, xuống lầu ăn điểm tâm, rốt cuộc cũng nhìn thấy anh ta.
Anh ta mới vừa vào cửa, vẻ mặt mệt mỏi, anh ta ngẩng đầu nhìn thấy tôi từ trên cầu thang đi xuống, không đợi anh ta mở miệng, tôi đã nói trước:
“Về rồi sao, đã ăn sáng chưa?”
“Còn chưa có ăn.”
“Lên lầu rửa mặt đi rồi xuống đây ăn sáng!”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có chút kỳ quái, lông mày nhíu lại, một hồi lâu mới “Ừ” một tiếng, sau đó đi lên lầu.
Người giúp việc đã nấu xong bữa sáng, dọn sẵn lên bàn.
Tôi lấy tờ báo mua hôm qua ra, nhàn nhạt lướt xem, chờ anh ta xuống cùng ăn điểm tâm.
Lục Minh Hiên thay một bộ quần áo thoải mái, từ trên cầu thang đi xuống, bước đi ưu nhã, phong thái thanh tao, ánh mặt trời chiếu lên mặt anh ta, nhu hòa đẹp mắt, khí thế bất phàm, anh ta luôn chói lọi như vậy.
Anh ta ngồi đối diện tôi, thấy anh ta, tôi để tờ báo qua một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo
RomansaTác Giả: Xảo Linh Gồm: 363 chương. Mình gom chung một quyển này thoy nhé. Một chương 500 chữ thoy ạ. Thể loại: hiện đại, ngôn tình, he, giao dịch, ngược. Chuyện ngôn tình hiện đại của vụ buôn bán làm ăn, cô chấp nhận làm người phụ nữ của anh! Vốn c...