Tương truyền tại ngôi trường cấp 3 Nhật Thiên có một cặp đôi nam thanh nữ tú, là con của hai nhà tài trợ lớn nhất trường. Danh tiếng của cặp đôi này lan rộng cả thành phố, nổi tiếng vô cùng.
7h sáng, trường cấp 3 Nhật Thiên...
- Aaaaaa! Anh Song Tử! Mau nhìn em này!!!!
- Đẹp trai quá đi mất!!!
- Anh Song Tử, chúng em yêu anh!!!!
....
Khung cảnh nhốn nháo này là điều rất chi bình thường tại trường. Và có thể dễ dàng thấy, người mà đám nữ sinh kia hướng đến là một chàng trai. Chàng trai nọ không hề tỏ ra khó chịu mà còn tươi cười, vẫy tay chào.
- Đám fan của cậu ồn thật đấy!
Một cô gái bước tới, đứng song song với chàng trai kia, ngán ngẩm nhìn bọn con gái đang điên cuồng.
- Fan tôi ồn còn đỡ hơn fan cậu. Toàn lũ xấu như chó.
Nói rồi cậu liếc ra đằng sau, nhìn đám đực rựa loi nhoi, không ngừng hét " Thiên Bình, I love you!!! "
- Giờ muốn sao?_ Cô gái nọ khoanh tay, ngước lên nhìn chàng trai
- Đơn giản thôi! Ai lên lớp trước thì người đấy thắng._ Chàng trai kia nhếch mép, thách thức
- Được!
Thế là trong dòng người nhốn nháo, chàng hotboy và nàng hotgirl chạy thục mạng, mục tiêu là lớp học.
- Hộc hộc...
Thiên Bình dựa vào cửa lớp, thở hổn hển, cả mảng lưng ướt đẫm mồ hôi. Đến cửa lớp rồi mà chưa thấy Song Tử đâu, cô thắng rồi phải không? Vui mừng chưa được bao lâu, tiếng hét của bọn con gái đã thu hút sự chú ý của cô. Trời ơi!!! Song Tử thảnh thơi uống nước, mặt không có chút gì là mệt mỏi. Áo sơmi để mở hai khuyu đầu, lộ ra xương quai xanh và làn da đồng quấn hút.
Trong khi cô cực nhọc leo từng bậc thang thì cậu ta đã ngồi yên vị trong lớp, tán thêm được mấy em. Là con chim nào đưa cậu ta lên đây?!
Thiên Bình bất lực lết về chỗ trong ánh mắt thèm muốn của bọn con trai. Cô gục mặt trên bàn, tay nắm thành quyền. Tỉ số bây giờ là 100-101, cậu hơn cô 1 trận. Nhất định phải gỡ lại!!!
Trong giờ, sau một hồi tính tính toán toán cho lần tới, cô mới ngồi thẳng dậy, thì thầm hỏi Song Tử:
- Êu, sao cậu lên đây nhanh hơn tôi thế? Trên đường đi tôi có gặp cậu đâu?
Song Tử nhìn cô bí ẩn rồi cười mỉm, trông khinh thường vô cùng.
- Tôi đi thang máy.
- Hả??? Thang máy ở đâu?_ Thiên Bình lớ ngớ
- Thang máy dành cho giáo viên ý! Cậu không nhớ là hai chúng ta được quyền đi thang máy đấy à? Không nhớ đúng không?
Đờ đẫn ngẫm lại, Thiên Bình mới chợt nhớ ra. Đúng rồi nhể! Thế mà cô quên mất! Vẻ mặt cô đầy tiếc nuối. Song Tử nhìn, bụm miệng cười. Cô vẫn ngốc như cái ngày còn bé. Thế rồi không kiềm được, cậu véo má cô 1 cái, thỏa mãn vô cùng. Thiên Bình chỉ phụng phịu xoa má, liếc mắt căm thù với cái tên kia chứ không phải kiểu ngạc nhiên hay sững sờ. Cũng phải thôi, cậu véo má cô suốt mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Song - Thiên ) Đôi bạn hoàn hảo
Cerita PendekVô tình quen biết, vô tình trở thành bạn thân Ở bên nhau lâu vậy, liệu tình cảm có thay đổi?