Chương 4

109 4 2
                                    

Anh và cậu đang đi trên đường đi về nhà thì bắt gặp 1 người đàn ông có ý định tự tử liền can ngăn
- Chú gì ơi, chú đừng dại dột
- Phải đấy chú, có gì từ từ nói
Ông chú kia nhìn 2 anh em rồi khóc làm cho 2 người kia ăn 1 cái chấm hỏi to đùng
- Tôi sống làm cái gì nữa. Đứa con gái duy nhất nó bỏ tôi rồi
- Chú có thể kể cụ thể ra được không?
- Nó nói nó đi chơi, thế mà cả tuần chẳng thấy nó đâu....huhuhu...
- Bọn cháu có thể giúp gì cho chú không?
- Ta muốn tìm con gái ta, nó mất sao ta sống....
- Vậy con gái chú đi đâu chú biết không?
- À nghe nói nó đến 1 chỗ nào đó để kết bạn. Đây là nơi nó đến- ông chú đưa cho Akira 1 tờ giấy
- Tôi xin 2 cậu đấy
- Vâng... cháu sẽ giúp ạ
- Con gái tôi dễ tìm lắm. Nó là 1 đứa con gái dịu dàng mà
Và sau đó, 2 ae đã bắt tàu đi đến địa chỉ được nói. Ở đây ai cũng ăn mặc rất thời trang và sành điệu
- Toàn 1 lũ khùng- Sasuke phán ngay 1 ý nghĩ trong đầu
- Này, bé dễ thương kia ơi~ bé có muốn nhận quà không?
- Quà?
- Xin lỗi, tôi đang tìm bn, anh có biết địa chỉ này không?
- Tất nhiên tôi biết rồi. Đi thẳng rẽ phải rồi rẽ trái, đi thẳng thêm 1 chút nữa là đến
- Em cảm ơn anh
- Không có j
- Chúng ta đi thôi
Cả 2 đi theo những gì ông anh đấy nói. Còn ông anh đứng đấy đâm đầu vào tường y như 1 thằng điên vì để xổng con mồi. Họ đến 1 cửa hằng thức ăn nhanh. Và Sasuke đạp cửa, 2 ae bước vào trong
- Cho hỏi ai là Midori Suzune
- Gọi tôi ah?
Một cô gái với cái tóc cam đuôi ngựa cùng với 1 bộ quần áo lòe loẹt bước tới
- Con gái dịu dàng là đứa lòe loẹt này á?- Sasuke hét lên trong suy nghĩ
- Cha cô nhờ bọn tôi đón cô về, phiền cô đi với chúng tôi- Sasuke
- Ái chà, Midori, tớ ko biết cậu quen họ à?
- Anh đẹp trai ơi, anh tên gì thế?
- Cho em số điện thoại của anh đuy~♡
- Cô có nghe ko đấy Midori?
- Cha tôi? À lão già đó hả? Vậy tiền đâu?
- Đây!
Akira đưa cho cô ấy 1 phong bì. Cả quán hét ầm lên
- ĐM, mày phải tự lấy chứ, mắc mớ gì phải làm phiền đứa trẻ đó
- Ừ. Dễ thương nhỉ?
- Đứa trẻ?- Akira khóc ròng. Cậu học cùng với anh cậu mà. May ông trời cho cậu làm em chứ làm anh chắc cậu tìm 1 cái lỗ chui xuống quá
- Cha cô nói rằng cô hãy về nhà đi
- Hả? Tôi ko về đâu
- Được thôi- 1 cô gái tóc vàng nói
-' Trông cô ta y chang 1 con gà vàng chói'- Sasuke nghĩ thầm
- Ý cậu là sao?- Midori
- Nhưng bù lại, cậu- cô ta chỉ vào Akira- phải đi chơi với bọn tôi
- Được thôi- Akira
- Sao được. Em tôi với tôi còn phải đi về nhà
- Ko sao đâu, em đi 1 chút thôi mà
Cả bọn con gái kia bỏ đi cùng Akira. Anh đơ người. Chỉ tại cái con gà lòe loẹt này mà bắt anh phải bỏ cậu? Thật ko thể tin nổi, nhưng ko sao. Bây giờ chỉ cần đi mua đồ ăn rồi để phần cho cậu thôi. Anh tin cậu dù rất ngây thơ nhưng sẽ ko bị dụ dễ như thế. Midorin suýt chết vì ánh mắt 'yêu thương' của Sasuke dành cho mình
- Cô là Midori Suzune phải ko?
- Anh năm nào?
- Tôi năm II sơ trung
- Vậy em trai của anh học lớp mấy?
- Cùng lớp với tôi
- Ko thể nào
- Sốc lắm phải không? Tôi ko ngờ 1 người giỏi giang như cô lại ăn chơi làm đau lòng cha mình như vậy
- Tôi làm gì thì kệ tôi chứ. Mà ko ngờ 2 người rảnh tới mức đưa tiền cho tôi đấy
- Chỉ vì ổng định tự tử mà thôi
- Mà 2 người cũng lạ thật đấy
- Lạ gì?
- Hai người là 2 người duy nhất chịu đi đưa tiền cho tôi đấy
Còn về phía cậu, cậu đang đứng trước 1 tòa nhà rất sang trọng. Con gà-tóc-vàng mà-anh-vừa-mới-nói đã dẫn cậu đến tận đây. Rồi có 1 tên gì đấy, nhìn y chang 1 thằng trốn trại tâm thần mới ra ngồi ở 1 cá bàn trông có vẻ tồi tàn
- Không phải cô hay đi cùng với Midorin ah? Mà cô có bạn trai từ khi nào thế?
- Midorin?!
Con gà-tóc-vàng trừng mắt nhìn thằng trốn trại làm nó sợ tái xanh như tàu lá chuối. Cô gà ý thay đổi 180° quay sang nói với cậu
- Ahihi, chắc đây là lần đầu cậu đến đây phải không? Tôi sẽ giới thiệu với cậu 1 vài người bạn và cậu sẽ làm quen nhanh thôi
- Sướng ghê á! Tôi rất lười biếng nên không hay đi tới những clb hay những nơi như thế này. Cậu đưa Midorin đến đây từ khi nào vậy?
- À, tại tôi có rất nhiều bạn nên tôi ko nhớ rõ nữa, nhưng tôi sẽ không quên cậu đâu
- Vậy cô muốn làm bạn với tôi?
- Đúng vậy
- Tôi cũng rất vui khi tìm thấy 1 người bạn giống mình nhưng e là không được....
- Sao vậy?
- Có khi tớ cũng quên là tớ đã từng gặp cậu cũng nên
- Hể?
- Tôi đi ra ngoài cho 2 người nói chuyện nhé?
- Ờ
Sau khi cái thằng trốn trại kia đi
- Hình như cậu ko muốn làm bạn với tôi nhỉ? Cậu đúng là con nít từ bên ngoài cho đến bên trong. Thứ như cậu được sinh ra là để phục vụ cho những người như tôi
- Cậu nói vậy là sao?
- Tôi cũng chỉ lạm dụng Midorin mà thôi, nhưng mà tiền tàu của cô ta đang ngày càng ít đi nên tôi cũng đã tìm ra cách moi tiền từ cô ta nhanh hơn rồi
Sasuke và Midorin đang tán dóc. Sasuke đi được 1 đoạn mà ko thấy Midorin đâu liền quay lại liền thấy 1 tên trốn trại tâm thần đang bắt cóc cô
- Á..cứu...
- Oi! Cái thằng trốn trại kia ý nhầm cậu kia, mau bỏ cổ xuống
- Cứu tôi....
Sasuke định đuổi theo nhưng anh té cái rầm rất chi là hoành tráng. Còn thằng tâm thần kia đưa cô ấy đi mất tiêu. Akira chạy theo, thấy cái cảnh trước mặt liền đỡ anh dậy. Cả 2 người đang tìm nơi mà thăng tâm thần lúc nãy chạy nhưng ko biết ở đâu. Rồi cái ông chú lúc nãy xuất hiện và hỏi
- Cháu muốn nhận quà ko?
- Có
- Vậy hãy đi theo ta
Anh im lặng và âm thầm đi theo 2 người. Tại 1 tòa nhà nào đó, có 1 cô gái đang ngồi chiễm chệ trên ghế cười kinh bỉ nhìn cô gái đang bị trói nằm dưới sàn
- Ara, Midorin
- Sora, sao cậu lại làm vậy?
- Số tiền của cô ko đủ để tôi tiêu xài nên cô phải tự kiếm tiền chứ
- Chúng ta là bạn bè mà
- Hể? Bạn bè? Cô nên thấy vui vì cô còn được ở trong nhóm bọn tôi chứ ko tôi cho cô ra rìa rồi
- Được, tôi chọn Midorin
- Vâng, ngài chỉ cần đi thẳng rồi quẹo trái, phòng 005. Phòng đã sẵn sàng
- Khoan đã
Anh đá bay cửa vào trong, cậu đi cửa chính vào, còn họ thì há hốc nhìn
- Cái...
- Tụi bây xử nó
Có 2 tên trông khá giống với tên chỉ đường nhưng khi thấy 1 tên đang túm áo cậu thì
- Mau thả em trai tao raaaaa.....
Và kết cục của 2 tên đó, tự đoán
- Midorin?
Cậu thấy cô đang ngồi sụt sịt. Còn những kia, thì họ đang vừa chạy vừa la làng
- Má ơi cứu con
- Quái vật
- Áaaaa.....
Những người đi đường không hiểu mô tê gì cả, cứ tưởng 1 lũ thần kinh vừa trốn trại vừa chạy vừa la làng. Cậu cởi trói cho cô rồi đỡ cô dậy
- Tôi...tôi sợ quá
Cả 3 người rời khỏi chỗ đó như ta không biết gì cả. Anh hỏi cô
- Giờ tôi muốn biết lý do cô đến đây?
- Ờ thì tôi... muốn kết bạn
- Kết bạn
- Tại... chẳng có ai chơi với tôi cả. Ông già thì suốt ngày đi làm, tôi cô đơn lắm. Khi lên sơ trung, tôi thấy mọi người ai cũng sành điệu và thân thiện, vì vậy tôi muốn kết bạn với họ nhưng không dám nói. Tôi đến đây là để tìm được 1 người bạn như Sora. Thực ra trước đây tôi cũng không như thế đâu
- Thảo nào cha cô nói cô là 1 đứa con gái dịu dàng
- Nếu cậu muốn, chúng ta có thể làm bạn
- Mà em trai nè, đó là đàn em của chúng ta
- Hể?
- Sốc chớ giề?
Sau đó, cả 3( nói đúng hơn là 2 người và 1 cục đá) đi tàu điện về nhà. Midorin thì về nhà và sẽ đi học lại vào ngày mai. Anh vỗ vai cậu và nói
- Đi thôi, trễ quá rồi
- Nii- chan, mua Kuroko no basket cho em
- Vâng vâng
- Đi ăn trước đi, em đói
Cậu nắm tay anh, còn anh thì quay mặt che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Cậu cũng quay đi hướng khác, mặt thì y chang 1 trái cà chua. Giờ nhìn 2 người rất buồn cười: 1 con tôm nắm tay 1 trái cà chua( Akira: au ác lắm, Akira ko phải cà chua. Hức... hức/ au: Akira- chan cute, nín đi em, không thằng anh brocon xử au mất/ Sasuke: dám làm em ấy khóc. Được lắm/au: cứuuu...). Họ đi ăn và về nhà
////////////////////////////////
Lại thêm 1 chap cực xàm của con au này nữa. Và hiện tại con au đang ở trong bệnh viện vì lỡ làm vợ yêu của Sasuke khóc nên đừng hỏi tại sao không có chap mới

Cặp song sinh của định mệnhWhere stories live. Discover now