Reborn

1.5K 117 3
                                    

"Reborn, là con à?" Nana mở cửa, khuôn mặt bà có chút mệt mỏi.

"Vâng, đã lâu không gặp, maman..."Tôi khẽ đưa mũ xuống, cúi chào người phụ nữ kia.
"Vào nhà đi, con có muốn lên phòng ngủ của Tsu kun không?"
"Chắc chắn rồi ạ,maman không cần mang gì lên cho con đâu, con muốn ôn lại kỉ niệm cũ..."

*Cạch*

Tôi bước vào căn phòng xưa, cố gắng tìm kiếm hình bóng em, nhưng kết quả chỉ là căn phòng trống. Tôi thở dài, ngồi xuống giường, khẽ xoa tấm ga mịn mà thuở trẻ em từng nằm.Tôi nghe nói maman, từ ngày em tới Ý, đã chăm sóc căn phòng này kỹ càng. Bước tới trước cửa sổ, tôi vén rèm ra, nhìn lũ trẻ đang chơi một cách hồn nhiên, không khỏi nhớ đến em.

"Ouch, Reborn! Tớ dậy rồi đây!"

Giọng nói em bất chợt vang lên từ hư vô, tôi quay phắt lại, ngạc nhiên vô cùng khi thấy tôi thuở còn dính lời nguyền, trên tay là cây búa xanh Leon,đang lăm le dọa đánh... em ?!

"Dame Tsuna!Là một boss Vongola, cậu phải dậy và ăn mặc đúng giờ. Tôi sẽ huấn luyện lại cậu ngay bây giờ!"
"Hieeeeee!!! Không muốn đâu!!!"

Tôi vươn tay ra, vội vàng tính ôm chặt em vào lòng, nhưng rồi chợt nhận ra...
Tất cả chỉ là hư vô...

"Aaa... phải rồi... em đi rồi mà... em đâu còn ở bên tôi nữa... phải không? Dame Tsuna..."

Tôi gục đầu vào đầu gối, mặc kệ hitman số 1, mặc kệ sát thủ số 1, hôm nay, tôi lại muốn khóc rồi...
Em nhìn xem, đến cả Hitman số 1 thế giới như tôi cũng phải vì em mà thay đổi, vậy, em còn tính tra tấn tôi đến khi nào nữa, hả...

Sawada Tsunayoshi...

KHR-ALL27- Chỉ một lúc thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ