Yamamoto Takeshi

947 91 1
                                    

"Vậy, ba đi mua đồ làm sushi nhé."
"Con chào ba, ba đi cẩn thận..."

Tôi tạm biệt người ba kính yêu của mình, nếu như tôi không nhầm, thì chính em là người đã cứu cha tôi phải không?

Nhưng tôi chưa trả ơn được gì em đã biến mất rồi.

"Haizz, sake này cũng ngon ghê..." Dạo này, thứ bầu bạn với tôi chỉ có rượu, kể từ ngày em đi, mọi thứ trong tôi như đổ vỡ, tim tôi như tan ra thành nghìn mảnh. Mà nghìn mảnh đấy, dù tôi có cố nhặt tới đâu, cũng không bao giờ gắn lại được nữa.

Quán sushi này là của cha tôi làm nên, cha nói rằng em có thể ăn miễn phí, tôi cũng chỉ cười xòa. Tôi được nói là người lạc quan quá mức, tôi cũng chỉ cười xòa. Tôi được nói là tên ngốc, tôi cũng chỉ cười xòa. Tất cả mọi việc, tất cả lời nói liên quan tới tôi... Tôi cũng chỉ cười xòa.

Nhưng nước mắt tôi lần đầu tiên rơi là ngày em ra đi...

Sushi cá hồi sống, đấy là loại sushi mà em ưng nhất nhỉ. Tôi với tay lên, tính lấy miếng sushi đỏ hồng đấy, chợt một bàn tay khác đã nhanh hơn, chạm vào nó trước tôi. Cả quán có mình tôi thôi mà, làm gì còn ai. Tôi ngước mắt lên nhìn...

Là em?!

Em cười lại với tôi "Yamamoto kun, sushi cá hồi luôn tuyệt nhất phải không?"
Câu hỏi này, em luôn hỏi tôi mỗi khi ăn sushi, em luôn chắc mẩm rằng mình đúng, dù tôi lại phản bác rằng cá ngừ mới là thượng đẳng.

Tôi dụi mắt, không dám tin đó là em...

Và đúng vậy...

Đó không phải là em...

Ở đó, chả có ai cả...

*Lách tách*

Từng giọt nước rơi trên khay thức ăn, đó là nước mắt của tôi ư? Dạo này tôi hay khóc quá.

Ahhh... Tsuna này, tớ nhớ cậu lắm... Nhớ phát điên đi được... Tớ muốn nhìn cậu, tớ muốn chạm vào cậu...

Nếu được... dù chỉ một lúc thôi...

Tớ muốn gặp lại cậu...

KHR-ALL27- Chỉ một lúc thôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ