06

921 91 2
                                    

11 giờ trưa, Park Chaeyoung đang mải loay hoay với đống váy mà cô bày ra thì tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên không hồi. Thật ra thì bố mẹ cô ở bên Úc cả rồi, trong nhà còn ai nữa chứ. Không đợi tiếng chuông kéo dài, Chaeyoung chạy xuống mở cửa.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt hớn hở của Park Jimin, nhìn thấy cô là mắt cậu cứ tít cả vào, đúng là nhìn đời bằng nửa con mắt theo đúng nghĩa đen. Chaeyoung thì lại méo xệch, cô hẹn cậu lúc 12 rưỡi thì sang đón. Vậy mà mới 11 giờ hơn đã thấy Park Jimin hiên ngang đứng ở cửa.

"Nè nha tao dặn mày là 12 giờ 30 cơ mà, nhìn này tao còn chưa kịp làm gì nữa."

Chaeyoung đưa ánh nhìn trách cứ đến chỗ Jimin, hai tay chống nạnh.

"Ồ vậy mà tưởng Chaeyoung đã chuẩn bị xong hết rồi chứ, nhan sắc xinh đẹp của Chaeyoung thật gây cho tao sự nhầm lẫn mà."

Chaeyoung thầm rủa Jimin là cái đồ lẻo mép. Vẫn giống như mọi khi, khiến cho Chaeyoung không bực bội quá 5 phút nổi. Kêu Jimin vào nhà, bảo cậu ngồi ở phòng khách. Chaeyoung lên lầu tiếp tục sửa soạn váy vóc, trang điểm. Jimin bất lực nhìn lưng Chaeyoung bước lên lầu, biết là cô rất nữ tính, rất yểu điệu từ lâu. Thế nhưng lại không ngờ rằng vì công cuộc làm đẹp mà Park Chaeyoung nỡ lòng nào vứt cậu ở phòng khách. Muốn cậu chơi cùng với mấy con cá vàng đáng ghét này chắc?

"Chaeyoung mày định để tao ngồi trò chuyện cùng con cá vàng Jiwa hay Liwah gì đó à."

"Tên của nó là Juhwang, Park Jimin mày còn đọc sai tên của baby một lần nữa Chaeyoung này sẽ đá bay nhà ngươi ra khỏi đây."

Lườm Jimin từ trên cao, cô xoay lưng đi thẳng vào phòng. Jimin chán chường đi dạo quanh 8 vòng quanh nhà. Đâu đâu cũng là baby pink của Chaeyoung, lỡ mai này Jimin rước được Chaeng về thì cậu cũng phải tập làm quen cuộc sống như Barbie thế này à?

"PARK JIMIN RA NGAY ĐÂY CHO CHỊ."

Tiếng hét của cô vang lên khắp nhà, Jimin từ đằng sau vườn nhà Chaeyoung cũng giật bắn mình. Lẽ nào cậu vô tình đắc tội tày trời gì mất rồi? Từng bước vào nhà, Jimin chỉ sợ thiếu chút nữa là cậu đã tăng sông mất. Chaeyoung đang ngồi trêm sofa, gương mặt đỏ bừng lên vì giận. Jimin nhìn thấy chỉ biết toát mồ hôi hột. Chắc chắn biết rằng bản thân đã lỡ gây họa rồi.

"Họ Park ai cho mày làm gãy cây son này của tao, là Chanel Rouge Allure Velvet  Luminous Matte Lip Colour in La Petillante mày biết không."

Park Jimin hiện tại chỉ còn một từ để nói: "Sợ". Không phải vì sợ Chaeyoung, mà là sợ con gái. Gì chứ chỉ là tên một cây son thôi, sao có thể dài như vậy. Vậy mà Park Chaeyoung còn đáng sợ hơn, có thể đọc liến thoắng cái tên như vậy. Jimin chính là bị dọa sợ đến kinh hãi rồi.

"Này nói gì đi chứ, đừng có mà định trốn tội."

"Tao tưởng đồ chơi lỡ tay nghịch thôi mà, có gì đâu."

"Đồ vô liêm sỉ này, còn dám nói ra câu này."

Vừa cầm chiếc gối trên sofa, Chaeyoung vừa đánh túi bụi vào người Jimin. Cậu bất lực, Chaeng tức giận lên sao lại có thể đáng yêu đến mức này. Cứ mặc kệ để cho cô trút giận đến khi mệt mà ngồi gục xuống sofa. Jimin ghé sát tai Chaeyoung thì thầm.

"Muốn đền không?".

"Có, phải đền chứ."

Chaeyoung mắt sáng rực, quay sang phía Jimin ngồi cạnh.

"Nhưng mà tiếc quá, mẹ tao bảo là ngoài chuỗi các store mỹ phẩm ở NYC và một clothes brand thì nhà tao chẳng có gì cả."

____

ᵐⁱⁿᶜʰᵃᵉ ᵏᵒᵒᵏˡⁱᶜᵉ ✘ cậu ấm cô chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ