Chương 5

99 5 2
                                    

Giáng sinh năm nay là một ngày tốt lành, quả thật là một ngày hoàn hảo để ngủ nướng, nếu không muốn nhắc tới cái tiếng động lạ liên tục quấy rầy giấc ngủ xinh đẹp của Đào Nhiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giáng sinh năm nay là một ngày tốt lành, quả thật là một ngày hoàn hảo để ngủ nướng, nếu không muốn nhắc tới cái tiếng động lạ liên tục quấy rầy giấc ngủ xinh đẹp của Đào Nhiên.

"Tích..tích..tít..đang load..1%..5%..89%..99%..100%, cài đặt thành công. Tích..tích..bắt đầu chế độ thử nghiệm..Xác nhận."

Tiếng máy móc kêu như lò vi sóng cộng thêm cả giọng nói cứng ngắc lạnh lùng quấy rầy Đào Nhiên nằm ngủ. Cậu vùng dậy với ý định lôi tổ tông dòng họ lật 18 mồ mả ra mà hỏi thăm kẻ quấy rầy giấc ngủ của kẻ đáng thương là cậu. Đáng tiếc thay, trước mắt Đào Nhiên chỉ có căn phòng xanh nhạt không sức sống, căn bản chả có ai biết thở ngoài cậu trong căn phòng này. Bỗng dưng, Đào Nhiên nghĩ đến phim ma hôm qua xem liền không dám ngó lung tung nữa mà trùm kín chăn tự kỉ. Ai mà biết chuyện gì khi tỉnh dậy trong tiếng ồn mà xung quanh chỉ có bản thân là vật sống, một là cậu mắc chứng hoang tưởng, hai là có một câu chuyện bí ẩn xảy ra nơi cậu sống, nhưng cậu dám cá điều thứ nhất không hề có khả năng xảy ra, vậy thì chỉ còn..mới nghĩ đến điều đó, Đào Nhiên liền liều mạng trùm kín mình trong chiếc chăn bông dày cộm.

Không may, cái tiếng kêu ấy không dừng mà tiếp tục đả kích Đào Nhiên thêm một lần nữa.

"Xin chào người chơi thứ 59, tôi là hệ thống SO45-PR, chúng tôi là thần dân của đấng Gaia - một trí tuệ thần tạo. Bản thân tôi là một trong những hệ thống đào tạo Sứ Giả Hành Tinh của đấng Gaia. Tôi được cử xuống tìm kiếm đối tượng để đào tạo, thật vinh hạnh cho tôi khi tìm được cậu. Tôi mong rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Hân hạnh!"

Hoang mang tiếp nhận thông tin bất thình lình, Đào Nhiên cầm đôi dép Totoro chạy ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng. Ai mà biết tiếp tục nghe thì sẽ có họa gì. Chạy hì hục xuống phòng Đào Tiến Nhân, cậu gõ cửa dồn dập một hồi, vừa gõ cửa vừa ngó xung quanh đề phòng một thứ gì đó đáng sợ nhảy ra. Đợi một lúc, cửa phòng Đào Tiến Nhân mở ra trong tiếng lầm bầm phàn nàn đầy bực bội, đương nhiên là bị gọi lúc nửa đêm ai mà chả bức bối. Đào Nhiên hiểu nhưng giờ cậu sợ gần chết, lúc cửa phòng mở thì cậu dùng tốc độ ánh sáng lăn lên giường anh trai chờ lâm hạnh, à không..là chờ ôm anh trai ngủ cho đỡ sợ.

Đào Tiến Nhân vừa mở cửa thấy một sinh vật dùng tốc độ nhanh chóng vọt vào phòng làm anh giật mình hoang mang, lúc quay lại nhìn kĩ mới thấy em trai bảo bối nhà mình lăn trên giường anh trùm chăn run lẩy bẩy. Vừa buồn cười vừa lo lắng, anh liền bước lại gần giường đưa tay kéo chăn ra, hỏi:

"Em có làm sao không? Sao nửa đêm rồi không ngủ, sang phòng anh làm gì?"

"Em..vừa gặp ác mộng, anh cho em ngủ với anh một hôm nha..?" - Đào Nhiên dùng đôi mắt đáng thương cún nhỏ nhìn anh trai nhà mình, nhỏ giọng năn nỉ.

"Ừm, không sao, nếu em sợ thì cứ sang phòng anh ngủ, vậy giờ đã đỡ hơn chưa, mình ngủ nhé!?" - Đào Tiến Nhân ôn nhu nhìn em trai, mới không nói chính anh đang mừng thầm đâu.

"Ừm..em cảm ơn anh" - nói xong, Đào Nhiên liền ôm chặt anh trai ngủ ngon lành. ( công công: cảm giác đại nhân sẽ yêu thương mình đã giúp đại nhân đc ôm soái ca..~ )

Đào Tiến Nhân bất đắc dĩ nhìn em trai đã ngủ đến không biết trời trăng đất sao, anh liền ôm em trai bảo bối nhắm mắt, một giấc mộng đẹp khiến môi anh nở nụ cười làm người chìm đắm trong biển ôn nhu của anh.

                            oOo

Chíp..chíp

Bên ngoài trời đã hửng sáng, Đào Tiến Nhân mơ màng mở mắt, giật mình thấy cạnh mình có một người, chăm chú nhìn lại thì phát hiện là em trai nhà mình, liền an tâm lười biếng nằm thêm vài phút nhìn Đào Nhiên. (Công công: tin tui đi, anh trai đại nhân chỉ cuồng em trai thôi, không hề ý định yêu đương loạn luân đâu~)

Đào Nhiên tỉnh lại thì đã là giữa trưa, bên cạnh trống không, nhớ lại thì hôm qua như một giấc mộng chỉ là khi tỉnh dậy thì cậu biết ngay đây không phải phòng mình. Hôm qua, không biết làm sao mà lại gặp chuyện lạ như vậy, giờ cậu không dám về phòng luôn. Ôm nỗi bất an lo lắng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà ăn, Đào Nhiên múc thìa cháo ăn được vài thìa thì đặt xuống, bây giờ cậu mệt mỏi chả muốn ăn tý nào. Hôm nay là chủ nhật, ngày lý tưởng để nghỉ ngơi, bất đắc dĩ chưa đủ dũng cảm về phòng, Đào Nhiên đi ra ngoài vườn dạo bộ, ngắm nhìn bao cây cảnh xinh đẹp và cuối con đường là một cây bạch mai to lớn đã nhiều năm tuổi trồng sau nhà, cậu lặng nhìn một hồi lòng bình thản lại. An nhiên và tự tại là lý tưởng sống của cậu ở thế giới này, nhưng có vẻ như nó không thực hiện được rồi, Đào Nhiên nhìn cây bạch mai nở rộ những bông hoa trắng như những bông tuyết tinh khiết, chỉ mong sao cho cuộc đời cậu chả gặp những điều nhuốm bẩn màu trắng đó.

                               oOo

Đôi cánh trắng lạc loài,
Con quỷ nhỏ hận cha,
Người đại tạo ra,
Đấng thiêng liêng đày đọa,
Đôi cánh trắng nhuốm đỏ,
địa ngục sâu thẳm,
Màu đen biểu tượng của đôi cánh.
        _Màu trắng_

[ Đam Mỹ ] Đôi Cánh Và Cái Lồng GiamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ