Chương 10

72 2 0
                                    

Cầm tách trà, Đào Nhiên run lẩy bẩy uống nốt chút nước trà còn lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cầm tách trà, Đào Nhiên run lẩy bẩy uống nốt chút nước trà còn lại. Quay mặt lại, cậu nhìn nụ cười tỏa nắng của cậu bé ngồi cạnh bên mà lòng phát lạnh. Dạ dày cuộn trào nhìn tách trà đầu lâu trong tay, Đào Nhiên khóc không ra nước mắt. Cmn trời không thương cậu, hệ thống khốn kiếp dám bỏ cậu lại lúc lâm nguy, bổn lão gia hận cả thế giới!!!!!! Đào Nhiên âm thầm khóc ròng trong lòng, tay chân cậu lạnh buốt, gượng gạo cười với cậu bé:

"Hì hì.. Cậu bé.. Em tên gì nhỉ? Ba..ba mẹ em đâu rồi..?"

Nhìn Đào Nhiên lắp bắp nói hết câu, cậu bé liền mỉm cười rõ tươi như đang đánh giá con mồi lần này nên lóc xương từ chỗ nào. Sau đó là một tràng dài của chuỗi im lặng.

"....." - cậu bé trong căn hầm.

"......" - Đào Nhiên.

Hai người đối mặt nhìn nhau đầy thâm tình. Thật ra cõi lòng của Đào Nhiên đã quắn rối tinh rối mù hết cả lên rồi, đôi bàn tay cầm tách trà của cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

"Hệ thống..hệ thống..cứu với..cứu bổn lão gia, đừng bỏ lại ta mà!!? Hộ giá long thể bất an, gọi ngự y cho ta..hệ thống! Ngươi trốn đâu rồi mau mau hộ giá!!!!!!" - Đào Nhiên nhìn khuôn mặt cười càng lúc càng rợn tóc gáy của cậu bé, long thể bất an mà lo lắng gào thét gọi hệ thống trong đầu.

".....ca này khó quá, hệ thống đang gói ghém hành lý chuẩn bị về hành tinh của lão công" - hệ thống SO45-PR trợn trắng mắt ruồng bỏ ký chủ.

Cmn, đồ vong ân bội nghĩa, đồ qua cầu rút ván, đồ tra nam khốn nạn, sao dám nói đi là đi luôn, ngươi giỏi thì mau quay về cho bổn lão gia. Đào Nhiên khóc rống lên trong đầu chửi rủa hệ thống phản bội.

"Keller.." - cậu bé đột ngột lên tiếng.

"..em nói gì? Em..em tên là Keller hả!?" - đột nhiên nghe tiếng nói trong trẻo phát ra từ bên cạnh, Đào Nhiên giật mình hoang mang hỏi lại.

"....." - cậu bé lại tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm Đào Nhiên mỉm cười.

"..anh tên Đào Nhiên, năm nay anh tròn 15 tuổi" - cậu mỉm cười thân thiện như thi hoa hậu thế giới, và giới thiệu bản thân mình với cậu bé.

"....." - Keller nhìn Đào Nhiên không nói gì.

"..ừm, em có muốn rời khỏi chỗ này không? Có..có muốn cùng anh ra ngoài chơi không?" - Đào Nhiên toát mồ hôi nói xong được câu hỏi, lòng cầu mong nhiệm vụ sớm hoàn thành.

"....." - Keller.

"....." - Đào Nhiên.

------ 5 phút sau ---------

"Ừm" - Keller trả lời.

Đào Nhiên nín thở căng thẳng một lúc lâu, giờ mới thở phào được một xíu.

"Vậy em thu xếp đồ đạc rồi mình khởi hành luôn nhé?" - Đào Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay liền quyết định lịch trình khởi hành.

Keller không nói gì, quay đi nhẹ nhàng từng bước vào căn phòng sau lưng Đào Nhiên. Cậu nhìn mọi thứ diễn ra im lặng làm tim cứ thấp thỏm không yên. Xác định cậu bé Keller đó không có đi lấy dao mổ trâu ra đe dọa cậu thì mới yên tâm được một lát.

Khoảng chừng 10 phút sau thì Keller mở cửa phòng ra, đứng một chỗ im lặng nhìn Đào Nhiên đang sờ mó cái cây sọ người mà cậu ta trồng.

Đào Nhiên đang ngắm cây toàn sọ với xương người, bỗng dưng cảm thấy một luồng gió lạnh buốt thổi từ sống lưng đi lên. Tóc gáy dựng đứng, Đào Nhiên quay lại phía sau thì thấy Keller đang đứng trước cửa phòng, cậu bé đeo balo màu đỏ nhỏ trong tay cầm con dao sắc bén mài từ xương người.

"E..em..em..xo..xong..xong rồi hả?" - Đào Nhiên run run lắp bắp nói xong hết câu.

"Ừm" - Keller gật đầu nói.

oOo

Phía Tây, thành phố Alkista, tòa nhà 16/38/91.

"Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây nhé" - Đào Nhiên nói với Keller.

Đào Nhiên cùng Keller đi bộ khoảng ba ngày mới xong nhiệm vụ hệ thống giao. Phức tạp nhìn phần thưởng lấy được từ hệ thống SO45-PR keo kiệt, Đào Nhiên quyết định thử quyển bí kíp tu chân "Mạn Tinh".

Đào Nhiên dọn chỗ ngủ cho Keller xong liền ngồi xuống theo hướng dẫn của hệ thống bắt đầu tu luyện. Vừa nhắm mắt, Đào Nhiên liền tĩnh tâm cảm nhận một luồng linh khí xung quanh. Các đợt khí màu trắng lấy tốc độ mắt thường chảy xuôi theo quỹ đạo vào cơ thể cậu. Các dòng khí trong các mạch đạo theo điều khiển của tâm quyết mà cậu đọc bắt đầu cải tạo lại cơ thể cậu. Cậu cảm nhận một cơn đau đớn bất ngờ đánh vào các mạch đạo chưa được khai thông, dòng khí ấy chảy xuôi một vòng đến chỗ đan điền, lại tiếp tục hút linh khí bên ngoài lặp lại nhiều vòng chu thiên. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, Đào Nhiên cảm thấy cơ thể càng ngày càng thoải mái. Tuy ban đầu có chút đau đớn khi đả thông kinh mạch, nhưng sau đó cơ thể thích nghi được liền như được dòng suối ấm áp bao quanh thân thể khiến cậu muốn chìm đắm.

oOo

Hoa khai hoa tàn,
Cố nhân quay đi để lại chiều ,
Hoa tàn rồi lại khai hoa,
Cố nhân quay lại chỉ còn mồ xanh,
Tiết thanh minh để lại chuyện xưa,
Chả ai còn thấy cố nhân trở về.
_Mộ Quỷ_

[ Đam Mỹ ] Đôi Cánh Và Cái Lồng GiamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ