Tạm biệt

49 11 2
                                    

Hình ảnh chàng trai xuất hiện rõ dần giữa dòng người tấp nập.

-Oppa!- cô gái hớn hở vẫy tay với anh.

Từ phía bên kia đường, anh mỉm cười và lập tức chạy sang mà chẳng biết đèn giao thông đã chuyển màu từ lúc nào.

Beep....beep....beep....thứ âm thanh chói tai cùng ánh đèn sáng rực tiến nhanh đến như muốn nuốt chửng anh.

Thời gian như lắng đọng lại. Chiếc xe từ phía xa lao tới trong tích tắc đã cắt ngang dòng cảm xúc của cả hai.

Rầm....tiếng va chạm như xé toạt bầu không khí tràn đầy tình cảm của đôi tình nhân vừa gặp được nhau.

Thân hình rắn chắc của anh bị hất tung trên không và đáp xuống đất tạo ra thứ âm thanh làm tan vỡ trái tim cô.

Cô nhanh chóng lao đến và ôm lấy thân thể đẫm máu của người yêu và khóc nức nở.

Đôi tay yếu ớt đang nắm chặt lấy tay cô cũng dần nới lỏng ra và rơi xuống đất, báo hiệu cho một cuộc tình ly tan.

Lại là một kết thúc buồn.

Ami đóng quyển sách lại, hàng nước mắt nóng ấm chảy dài trên khuôn mặt cô, cô khẽ thở dài.

Vòng tay quen thuộc và đầy ấm áp ôm lấy cô từ phía sau:

-Lại đọc truyện buồn nữa à?

-Yoongi oppa!

-Em cứ thỏa thích đọc và tưởng tượng ra đi, vì em sẽ chẳng thể gặp được cảnh nam chính rời xa nữ chính ở ngoài đời thực đâu. Chuyện anh rời xa em là không bao giờ đâu nhé- anh gục đầu vào hõm cổ cô.

Khẽ mĩm cười mãn nguyện, cô quay lại toan nắm tay anh thì.....hụt.

Hình ảnh người con trai ấy tan biến chỉ trong phút chốc. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Anh đã rời xa cô, và cái thói quen được anh dỗ dành mỗi khi đọc truyện cứ thế làm cô ngây ngất.

Giá như khi ấy cô không đi chơi đêm!

Giá như khi ấy cô không bị bọn côn đồ quấy phá!

Giá như khi ấy anh không đến cứu cô!

Giá như khi ấy anh không bị bọn nó đánh đến trọng thương!

Giá như khi ấy có ai đó có thể cứu anh.....

.....Thì có lẽ giờ đây cô sẽ không lặng lẽ khóc một cách cô đơn như thế này khi nhớ tới giây phút anh buông tay cô tại căn phòng cấp cứu lạnh lẽo ấy.

Dòng nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt. Từng giọt, từng chút cảm giác ấm nóng như đang muốn sưởi ấm con tim cô, nhưng chỉ vô tác dụng.

Làm sao những giọt nước mắt có thể thay thế vòng tay anh, cái ôm của anh, lời nói ngọt ngào và sự yêu thương anh dành cho cô.

Từ "giá như" là thế đấy. Nó mông lung, nó làm cho ta hy vọng, nhưng trên tất cả, nó chỉ là một sự mong chờ không hồi kết.

Cái từ "giá như" ấy chỉ là "giá như" và hoàn toàn không có thật. Cái thật ở đây chính là.....anh, người cô thương, Min Yoongi, đã ra đi mãi mãi.

Đoản Cùng BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ