Tại sao?

53 9 0
                                    

Những tia nắng ban mai len lõi qua tấm rèm cửa màu xanh nhạt, rọi chút ánh sáng yếu ớt lên khuôn mặt hồng hào của cô.

Đôi bàn tay ấm áp lướt nhẹ trên khuôn mặt trắng mịn, chạm lên đôi mắt còn đọng chút hơi nước long lanh khi thức giấc, cẩn thận vén mái tóc rối bời như đang nâng món bảo bối trên tay, anh hôn nhẹ lên trán cô:

-Dậy nào cô bé lười của anh, trễ giờ rồi.

-Trễ gì cơ?-dụi dụi đôi mắt mơ màng của mình, cô mè nheo.

-Hôm nay là ngày thực tập phẩu thuật của em đó, không phải em quên rồi chứ?- anh gõ nhẹ vào trán cô.

-Thôi chết, sao anh không gọi em dậy sớm.

Cứ thế, mỗi buổi sáng của cô đều tràn ngập hạnh phúc cùng người đàn ông mà cô yêu thương nhất, Kim Nam Joon.

....

"Oppa ơi, hôm nay em lại bị giáo sư mắng nữa rồi"

"Oppa à, hôm nay em đã giết chết một chú chuột bạch rồi đấy"

"Oppa, em lại sai sót rồi"

Cả căn phòng vang vọng những tiếng gọi của cô. Mỗi tiếng gọi vang lên đều là những lời than phiền nhưng được đáp lại bằng một nụ cười vô âu vô lo của anh, khiến nỗi buồn của cô luôn được xoa dịu nhanh chóng. Những lúc ấy, cả thân hình nhỏ bé của cô lại lao vào vòng tay ấm áp của anh.

....

-Ami à, em biết bệnh nhân phòng 205 chứ?

-Là bệnh nhân bị ung thư máu mà giáo sư hay nhắc tới phải không ạ?

-Đúng rồi. Sắp tới bệnh nhân ấy sẽ thực hiện một cuộc phẩu thuật và bệnh nhân muốn em làm bác sĩ phẩu thuật chính cho cậu ấy.

-Dạ? Không thể được đâu ạ, em chỉ vừa nhận việc, làm sao thực hiện ca phẩu thuật khó như thế được. Cậu ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi, nếu ca phẩu thuật này không thành công thì cậu ấy sẽ phải tử vong trên bàn mổ đấy ạ.

-Thầy đã khuyên cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không đồng ý bất kỳ ai phẩu thuật cho mình, chỉ chọn đích danh em thôi. Nếu em phẩu thuật, ít ra cậu ấy còn có cơ hội sống, còn không thì cậu ấy cũng chỉ có thể chết dần chết mòn trên giường bệnh mà thôi.

-Nhưng....

-Hãy xem như đây là một cơ hội để em thử thách chính mình đi. Cứ suy nghĩ kĩ, rồi hẵn nói với thầy.

Đến khi bóng của ông đã khuất dạng ở phía cuối hành lang thì chiếc điện thoại khẽ reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Yolo yolo yolo yo...yolo yolo yo....

-Alo, em nghe đây Nam Joon.

-Sao nghe giọng em buồn rầu thế?-giọng nói trầm ấm như dòng suối nóng chảy qua trái tim lạnh lẽo bao ngày của cô.

-Giáo sư vừa giao cho em một ca phẩu thuật rất khó, em không biết có nên nhận hay không- cô thở dài.

-Ami này, một bác sĩ muốn cứu người thì phải cố gắng hết sức. Sau khi em đã cố gắng hết sức, dù họ sống hay chết cũng chính là số mệnh của họ. Nhưng nếu em không muốn cứu họ, dù họ muốn sống cũng không còn cơ hội.

....

Lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng phẩu thuật, cô ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn ngước nhìn chiếc giường bệnh phủ kín khăn trắng được đẩy ra.

Sau một lúc thẩn thờ trong tuyệt vọng, cô đứng bật dậy và vội vàng chạy đến bên chiếc giường đang được đẩy đi:

-Tôi xin lỗi vì đã không cứu được anh và khiến anh thất vọng. Cho phép tôi được nhìn anh lần đầu và cũng như lần cuối, mong anh ra đi thanh thản.

Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc chiếc khăn trắng được cô giở ra. Mọi cảnh vật trước mắt cô nhòa đi, trái tim co thắt khiến cô không thể nào thở nỗi.

Cơ thể cô đổ gục tựa như rơi xuống vực thẩm. Trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực đau nhói ấy của cô như muốn ngừng mọi hoạt động, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh chàng trên giường bệnh:

-Tại sao lại là anh?

"Tại sao anh lại rời xa em?"

"Tại sao em không thể nhận ra anh?"

"Tại sao em không thể cứu anh?"

-Không, chính em đã vô dụng, chính em....chính em đã giết anh, không, không thể nào!

Cô hét lên rồi ôm lấy đầu mình, từng giọt nước nơi khóe mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xanh xao ấy. Từng giọt nước mắt ấm nóng như cố xoa dịu cõi lòng lạnh lẽo của cô.

Và rồi, câu nói cuối cùng trước khi cả thân hình nhỏ bé ấy ngã lăn xuống đất đã vang lên, vang mãi, vang khắp nơi, vang đến nơi thể xác anh đang ở, vang đến nơi linh hồn anh tồn tại:

"Em yêu anh...Kim Nam Joon!"

Đoản Cùng BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ