CHƯƠNG 3 : NGÔI NHÀ MỚI

92 13 6
                                    

Cậu bỗng dưng trở thành một cái xác không hồn khi chứng kiến cảnh ngôi nhà thân yêu, quen thuộc của mình ngày nào giờ đây đã biến thành một đống tro tàn. Từng đợt cơn gió lớn thổi qua khiến cho đám tro tàn ấy bay đi, chỉ còn một khoảng trống rộng trước mặt cậu, giống như tâm hồn cậu lúc này.

Cậu òa lên khóc.

Một tiếng khóc nức nở, đau đớn đến xé lòng. Một cậu nhóc mới chừng này tuổi mà đã phải chia lìa cha mẹ mình, mà cậu còn là người chứng kiến cả cái chết ấy của họ nữa chứ. Thật bất hạnh. Chú cảnh sát đứng phía sau, nhìn cậu mà thầm nghĩ. Ông ta tiến lại gần, đưa đôi tay cứng cáp của mình đặt lên vai của cậu và bảo :

"Nào, đi thôi nhóc"

"B... Bây giờ, ch... cháu còn có... thể đi đâu... được chứ ?" Cậu trả lời bằng một giọng nức nở, không thể thành lời.

"Nên nói sao nhỉ ? Hừm, một 'ngôi nhà mới' ?"

"'Ngôi nhà mới' ?" Cậu ngừng khóc hẳn.

"Ừm".

"Nhưng mà... " Cậu lại bắt đầu nức nở.

"Chú chắc là ở đó nhóc sẽ tìm lại được niềm vui, niềm hạnh phúc mới".

"T... Thật sao ... ?"

"Thật chứ, hãy tin chú"

Cậu đưa tay lên lau nước mắt đi và nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Cháu cũng mong là vậy"

"Mạnh mẽ lắm nhóc" Chú cảnh sát vỗ vai cậu bé hai ba cái chắc nịch.

"Ây, chú làm cháu đau... "

Ông ấy bỗng bật cười ha hả.

"Nhóc là một đứa bé ngoan" Ánh mắt ông ta trở nên trìu mến, nhìn cậu và nở một nụ cười.

Đâu đó trên gương mặt chú cảnh sát ấy hiện lên vẻ mặt của cha mẹ đang nhìn cậu, như cách mà họ nhìn chào đón cậu ra đời vậy. Thật phúc hậu. Giống cha mẹ mình vậy. Cậu thầm nghĩ, nước mắt cậu lại tuôn trào, nhưng không phải là những giọt nước mắt đau buồn nữa, mà những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Nào, nhóc đứng dậy được chứ ?"

"Vâng ạ, cảm ơn chú" Giọng của cậu bắt đầu trở nên dịu dàng trở lại.

"Vậy đi thôi !"

Cậu bé đứng dậy, chầm chậm bước theo sau bóng lưng thẳng tắp của chú cảnh sát. Cậu bỗng khựng lại, quay lưng ngước nhìn lại nơi ngôi nhà mình từng sống. Nó vẫn còn nguyên đó, cậu thấy một đứa bé đáng yêu đang chạy thật nhanh từ bên ngoài vào trong nhà, trên tay thì đang cầm một tờ giấy đang phất phơ trong gió, luôn miệng kêu : "Cha mẹ ơi, con được điểm mười này !" và đứa bé ấy cứ thế mà chạy vào lòng cha mẹ mình. "Con trai của chúng ta giỏi quá, anh nhỉ ?" Người phụ nữ ấy đưa tay lên xoa đầu đứa bé và nói. Còn trên gương mặt đứa bé, là một nụ cười. Thật hạnh phúc.

Tất cả kí ức của cậu như đang tái hiện lại, hoặc cũng có thể đó chính là những ước muốn của cậu. Lúc này, cậu không còn khóc nữa. Có lẽ cậu đã khóc hết nước mắt của mình rồi, hoặc cũng có thể là cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CREEPYPASTA OC] - THE BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ