CHƯƠNG 2 : ĐỊNH MỆNH.

234 26 8
                                    

Khi về đến nhà, cậu hớn hở, vội vàng chạy lên phòng cha mẹ cậu đến nỗi luôn miệng kêu : "Cha ơi, mẹ ơi ! Xem này !" và quên cả việc quên cởi đôi giày còn mang trên đôi bàn chân nhỏ bé mà nhanh nhẹn ấy của cậu. Khi cậu chạy lên tới phòng :

- Cha ơi,  mẹ ơi ! Xem nà-

Bỗng đôi chân nhỏ bé mà nhanh nhẹn ấy trở nên mềm yếu hẳn, run rẩy và như muốn quỵ xuống khi trước mắt cậu là một cảnh tượng mà cậu không thể và không bao giờ tưởng tượng nổi - cha mẹ cậu đã bị giết.

Họ bị giết một cách thật dã man - tất cả bộ phận bên trong cơ thể đều bị moi ra và nằm rải rác khắp căn phòng. Xác của người mẹ bị treo lủng lẳng trên trần, còn xác của người cha thì nằm ngay trên tấm thảm mà ông ta thích nhất. Và đặc biệt, cả hai cái xác đều không có đầu. Căn phòng bây giờ đang ngập trong một không gian đỏ tươi và nồng nặc mùi tanh hôi của máu.

Trước cảnh tượng ấy, trông cậu lúc này chẳng khác gì cái xác không hồn. Mắt cậu trợn trắng, miệng lẩm bẩm :

- Cha ... mẹ ... - Cậu như chẳng thể nói nên lời.

Cậu từ từ bước vào phòng, tiến tới chỗ cái xác của cha cậu. Không thể nào bước nhanh hơn vì chân cậu bỗng trở nên nặng trĩu. Bước thứ hai, cậu cố gắng và đã tiến vào được tới cửa phòng thì ... một mùi tanh nồng nặc từ bên trong phòng tạt thẳng vào mặt cậu. Lúc này, cậu thực sự đã quỵ xuống. Cái mùi ấy khiến cậu buồn nôn. Không thể chịu nổi, cậu đưa tay che miệng, cố gắng không nôn ra vì cậu chẳng muốn những món ăn mà mẹ cậu nấu phải trở thành bã và chúng cũng là những món ăn rất ngon. Thế nhưng, cậu không thể cầm cự nổi nên là tất cả những gì mà cậu muốn gì giữ đều đã trào ra hết bên ngoài. Cậu lẩm bẩm :

- Không ... không ... không thể như thế được ... - cậu ngước mặt lên nhìn vào căn phòng một lần nữa - Đúng rồi ... không thể nào ... Không thể nào mà ... - bỗng cậu nở một nụ cười và - KHÔNGGGGGGGGGG !!! - Cậu bỗng hét lên một cách đáng sợ.

Tiếng hét của cậu lớn đến nỗi hàng xóm xung quanh phải nghe thấy. Và khi thấy tiếng hét ấy vang lên, cô hàng xóm thân mật nhất với nhà cậu vội vàng chạy sang nhà cậu. Khi cô ấy bước vô nhà, cô loay hoay tìm nơi tiếng hét phát ra và cô bỗng nghe tiếng lầm bầm trên gác, thế là cô nhanh chân chạy lên. Khi cô chạy lên, cô thấy cậu bé đang ngồi co quặp trước phòng cha mẹ cậu, tay đưa lên ôm chặt đầu, toàn thân run rẩy, mắt trợn trắng, nước mắt tuôn mãi không ngừng, khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi và miệng cứ lẩm bẩm : "Không ... không ... không thể nào ...". Thấy vậy, cô lại liền chạy tới hỏi :

- Này, cháu sao vậy ? Và chuyện gì vừa xảy ra ? - cô đưa tay lên người cậu.

- Không ... không ... Tránh ra ! ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI !!! - Cậu hất tay cô hàng xóm ra khỏi người cậu.

Cô hàng xóm ngã xuống sàn :

- Này, cháu bị gì vậy ? Bình tĩnh lại đ- - bỗng cô nghe thấy mùi gì đó, cô cũng muốn nôn ra, cô đưa tay lên che miệng và cố gắng kìm nén và giữ bình tĩnh. Cô lại loay hoay tìm cái mùi đó, và cô đã tìm thấy. Nó phát ra từ phía sau cô và - ÁAAAAAAA !!!

Lại một tiếng hét nữa khiến cho mọi người phải quan tâm. Thế là mọi người cùng chạy qua nhà cậu.

Trong khi đó, cậu bé bỗng trở nên kì quặc :

[CREEPYPASTA OC] - THE BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ