CHƯƠNG I : CẬU BÉ

397 41 21
                                    

- Nè, mọi người đang làm gì thế ?

- À, mọi người đang ...

- Đang ?

- Uh huh, mọi người đang truyền tai nhau, về một câu chuyện, một câu chuyện về linh hồn của một cậu bé, một "Cậu Bé Bất Hạnh" ...

- Câu chuyện đó như thế nào ?

- Muốn nghe chứ ?

- Muốn !

- Vậy thì ... Câu chuyện được kể rằng ...

--------------------------------------------------

Ngày xưa, tại một thời điểm nào đó của thế kỉ XX, có một cậu bé được sinh ra trong một gia đình giàu sang. Và cậu là đứa con duy nhất của gia đình ấy. Vì là đứa con duy nhất, nên cậu luôn được cha mẹ nuông chiều, luôn được quan tâm, được chăm sóc một cách đặt biệt. Như thể cậu là một vật còn quý giá hơn cả vạn vật trên thế giới. Bạn có tin không khi cậu được sung sướng như thế khi chỉ mới năm tuổi ? Quả là một cậu bé hạnh phúc và sung sướng biết bao.

Cậu là một cậu bé ngây ngô, nhạy cảm, cậu rất thông minh và rất tốt bụng, cậu lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ và rất lạc quan. Cậu như một chú chim nhỏ vậy, luôn yêu đời và chẳng màn tới những điều nhỏ nhặt, hay những thứ linh tinh, phức tạp của cuộc sống. Cậu là một người đơn giản. Mặc dù, cậu sống trong một gia đình giàu sang, luôn được chăm sóc, nuông chiều một cách đặc biệt, thế nhưng cậu chẳng bao giờ đua đòi, chẳng bao giờ kiêu ngạo, chẳng bao giờ xem thường những đứa trẻ nghèo hơn mình, thay vào đó, cậu lại có một tấm lòng bao dung, rộng lượng. Cậu thường xin phép cha mẹ chở mình đi tới các cô nhi viện khác nhau để thăm các bạn nhỏ có hoàn cảnh kém hơn mình. Thậm chí, cậu còn xin phép cha mẹ làm từ thiện cho người nghèo nữa.

Không những thế, cậu còn có tấm lòng bao dung đối với cả động vật. Có lần, cậu đang chơi vui vẻ với chú chó Husky trong sân nhà mình, thì bỗng cậu thấy một chú chim rơi xuống từ cái cây gần đó. Cậu lập tức dừng cuộc vui lại và vội vàng chạy tới chú chim đang nằm trên thảm cỏ xanh ấy. Khi cậu tới gần, thì cậu mới biết đó là một chú chim nhỏ, đang hấp hối sắp chết vì vừa bị tấn công bởi một con quạ. Lúc đó, cậu rất lúng túng và chẳng biết phải nên làm gì. Nhưng cơn lúng túng ấy chỉ kéo dài khoảng một lúc, cậu đã lấy lại bình tĩnh. Cậu cố gắng tìm mọi cách, cậu mang chú chim đi khắp nơi để tìm người giúp. Thế nhưng, tất cả chỉ là vô vọng và khi cậu chợt nhận ra thì ... chú chim đã chết. Và lúc đó, cậu đã khóc. Cậu khóc một cách đau đớn, những giọt nước mắt xót thương rơi trên bộ lông của chú chim, khiến nó thật mượt mà. Cậu mang chú chim về, cậu chìa chú ra trước mặt cha mẹ mình và cậu đã tự trách bản thân mình. Hiểu được nỗi lòng của con mình, người mẹ ôm cậu vào lòng và giúp cậu làm tang lễ cho chú chim nhỏ ấy. Sáng hôm sau, một buổi tang lễ đã diễn ra, mặc dù nhỏ thôi, nhưng nó thật đẹp khi xung quanh vườn nhà cậu tràn ngập những chú chim khác. Tất cả bọn chúng tập trung ở đây để tiễn người bạn của mình qua thế giới bên kia. Và buổi tang lễ đã diễn ra một cách tốt đẹp với một không gian tuyệt đẹp.

Quả là một cậu bé hoàn hảo. Rất hiếm khi gặp một người như cậu trong một cái thế giới mục rửa như thế này. Cũng chính vì thế mà cậu có rất là nhiều bạn. Thậm chí cậu còn có cả người thương thầm, mặc dù cậu vẫn còn rất nhỏ. Không những chỉ có bạn bè, mà còn có nhiều bậc cha mẹ khác cũng muốn có một người con như vậy.

[CREEPYPASTA OC] - THE BOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ