"Bọn bay tới số rồi, chuẩn bị mua vui cho ta đi"
Nói rồi Agvire lấy từ vòng tròn ma thuật đang tỏa những vòng chảy ma thuật cực lớn ra một cây kiếm màu đen với lưỡi kiếm màu tím huyền ảo như pha lê, tổng thanh kiếm có chiều dài tận 4m và lưỡi kiếm dài đến 3m. Thanh kiếm béng đến nỗi có thể chém cả sắt. Phải, đó là thanh katana được làm từ ngọc Nightmare mà Agvire đã từng dùng để giết Fafnir ở đảo Ascorvat năm trước. Nhưng bây giờ thanh katana đã có một số biết đổi đáng kể. Trên lưỡi kiếm xuất hiện những kí tự cổ không thể dịch được, chuôi kiếm có một viên ngọc nhỏ màu đỏ chứa một nguồn ma lực khủng khiếp.
"Không uổng công ngồi cả buổi để <Khảm Ma Pháp> vào thanh katana này nhỉ"
Chín tháng trước, sau khi Agvire từ Ascorvat trở về, cậu đã quyết định không đi săn quái nữa mà thay vào đó, cậu bắt đầu vùi đầu vào đọc sách để trau dồi thêm kiến thức. Trong quá trình đó, cậu tình cờ phát hiện ra được cách dùng và sức mạnh của <Khảm Ma Pháp> rồi bắt tay vào việc thử nghiệm luôn. Sau ba tháng liên tục thất bại tiếp theo thì cậu đã tạo ra được một thứ vũ khí có thể cắt lìa đầu một con Boss cấp cao cực kì dễ dàng mà không tốn chút sức lực nào. Tuy nhiên cậu lại cảm thấy nó quá nguy hiểm nên đã hạn chế sử dụng ở mức tối đa. Rồi từ đó cậu lại tiếp tục thử nghiệm <Khảm Ma Pháp> vào những trang bị khác và đã hoàn thành ngay trước khi được xe đến đón tới học viện khoảng một tuần.
Quay lại hiện tại, sau khi nói xong câu khen ngợi đó (nhân cách 2 khen thk main), Agvire vứt thanh kiếm mượn đi, bật mode "tốc hành" lên, sau đó trên lưỡi kiếm xuất hiện những dòng điện màu đen lên tới 5 triệu vôn và bắt đầu tàn sát những con Boss cấp cao ở ngay trước mặt. Sau khoảng 15', cậu đã giết hơn một nữa. Người phụ nữ bắt đầu cảm thấy bất an nên đã ra lệnh cho lũ binh sĩ bán thiên thần xa ngã ở phía sau xả <Hỏa Cầu> và <Thuỷ Cầu> để yểm trợ cho tụi Boss. Do cậu đang chiến đấu nên không thể ngăn được đợt xả ma pháp này mà chỉ còn cách né. Đợt ma pháp này va chạm với tấm lá chắn làm vết nứt to ra dần và cuối cùng là vỡ tan tành.
"Tch, không kịp rồi!"
"Ha ha ha, thấy chưa, ngươi đâu thể nào tự mình bảo vệ được cả cái học viện này chứ. Thôi cái trò tự ảo tưởng mình là anh hùng rồi ra đây chiến đấu một mình ngay đi. Boss đâu, tất cả chúng bay hãy tiến vào bên trong và giết hết bọn chúng cho ta!"
"Vậy sao, phải rồi, tôi đâu phải là một anh hùng. Hé hé hé..." Lại cái nụ cười đó, cái nụ cười máu lạnh trông như sẽ giết tất cả những gì cản đường kể cả người thân, gia đình, bạn bè hay bất kì ai đi nữa "mà tôi là một con quỷ hê há há há..."
"Nà ní? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lũ Boss...lại chết hết cả rồi!?" Bà ta cảm thấy ớn lạnh không hiểu tại sao lũ Boss dễ chết như vậy. Khi cố gắng tìm hiểu thì bà ta nhận ra một điều.
Khung cảnh hiện giờ rất chi là rợn người. Toàn bộ lũ Boss cấp cao đã bị giết nhưng những cái xác đều không còn nguyên vẹn. Một số thì bị xé xác ra làm 50 mảnh, một số thì nội tạng đều be bét,...v.v Hung thủ gây ra cuộc thảm sát một chiều này không ai khác chính là Agvire. Không, đúng hơn là bốn chiếc đuôi màu đỏ như máu phía sau cậu. Những giọt máu tươi của lũ Boss dính đầy trên bốn chiếc đuôi ấy và nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.
"He há há há, lâu rồi mới có lại cảm giác này kể từ hồi chơi đùa với bọn Orc và cả con Nightmare não nho ấy nữa"
"N-Nightmare!? Một thằng nhóc như ngươi sao?"
"Phải, con não nho đó chẳng biết làm gì ngoài la hét và tấn công tới tấp"
"Hừ, quân đâu tấn công thằng nhóc đó cho ta!"
Sau khi bà ta ra lệnh xong, 1.000 tên bán thiên thần xa ngã phía sau một nữa đồng loạt lao lên tấn công, một nữa đứng phía sau niệm chú. Ngay lúc Agvire định bay lên giết bọn chúng thì...hàng loạt những quả cầu lửa, thủy cầu, thổ cầu,... lao đến và trúng vào lũ lính bán thiên thần xa ngã.
"Này Agvire, anh đâu rồi?" (Cecilia)
"Agvire, cậu không sao chứ?" (Arux)
Lúc này quân của Alexandra và Nilsen đã đến nơi để viện trợ cho Agvire.
"Tch, chẳng đúng lúc chút nào. Thôi thì trả cơ thể cho ngươi này"
Nói rồi toàn bộ sát khí bao quanh Agvire đột ngột biến mất hoàn toàn, khuôn mặt cậu cũng trở lại như cũ. Sau đó cậu nhanh chóng rút chiếc 4 chiếc đuôi bằng máu của mình quay trở về cơ thể.
"Cecilia, sao em lại đến đây? Cả mấy cậu nữa" cậu hỏi Cecilia xong rồi quay sang hỏi đám Arux.
"Người ta lo cho cậu nên mới đến đây đấy còn hỏi nữa hả" Philia chồm lên nắm cổ áo của Agvire rồi la vào mặt cậu với vẻ mặt hầm hầm.
"Này này cô kia, cô làm gì anh yêu của tôi vậy hả?" Cecilia tức tối giằng lại.
"N-này, toàn bộ những cái xác đằng kia...đều là xác của Boss cấp cao phải không? Nếu tổng cộng lại có khoảng 50 cái xác và không có cái nào còn nguyên vẹn cả. Này Agvire, cậu là người đã làm chuyện này...phải chứ?" Alazar hỏi Agvire với vẻ mặt ngạc nhiên và sợ hãi.
"Nói đi Agvire, một mình cháu gây ra chuyện này phải chứ?" Alexandra hỏi với vẻ mặt bất ngờ và Nilsen cũng vậy.
"Dạ à...thì..." Agvire ấp úng trả lời lại.
'Giờ này nếu nói là do con người kia của mình làm thì người ta sẽ coi mình như một thằng điên, vậy nên tốt nhất là giữ im lặng vậy' (chứ in nghiên để trong ' là suy nghĩ nha mn).
"Vậy ý ngươi bảo ta là thằng điên hả"
'Không không, ta đâu có ý đó'
"Bọn bây tán dóc xong chưa hả? Quân đâu, tấn công vào cái trường đó cho ta, lùng sục mọi ngóc ngách, phải tìm cho bằng được Ngọc Thánh Đức Realpear về cho ngài Azazel" Bà ta ra lệnh cho toàn quân tấn công vào ngôi trường.
"Ngọc Thánh Đức Realpear? Azazel?" (Nilsen)
"Không lẽ là..." (Alexandra)
"Mọi người, bằng mọi giá không được để bọn chúng vào trong trường!!" Cả 2 cùng la lên ra lệnh cho toàn quân.
Sau khi nhận lệnh, mọi người nhất loạt lao lên biến thành dạng gốc (dạng quái thú) tấn công. Hai bên đánh giáp lá cà nhưng do bên ta có lợi thế về chất lượng và kích cỡ nên có thể áp đảo bọn chúng một chút. Nhưng cũng có một số tên lọt được vào bên trong nhưng đã có đám của Arux xử lí. Nổi bật nhất trong đám lúc này là Cecilia, không biết cô ấy lấy vũ khí riêng của mình tự bao giờ nhưng hiện giờ trên tay cô ấy đang cầm một thanh kiếm đen huyền pha chút trắng, bộ quần áo của cô đã từ màu trắng chuyển sang màu đen. Đặc biệt nhất là phía sau cô là một chiếc đuôi ba tia trông như một bàn tay quái vật đang liên tục tấn công và yểm trợ cô cực kì ăn ý. Đó là đuôi của tộc Bahamut, mỗi chiếc đuôi đều có thể hoạt động độc lập với chủ thể. Sau khoảng 15', đám của Arux đã tiêu diệt hết những tên bán thiên thần xa ngã đã lọt vào trong.Hiện giờ Agvire và người phụ nữ mặc giáp đen đang đứng đối diện nhau. Tình hình cuộc lúc này đang hoàn toàn nghiên về phía học viện. Nếu lúc này còn những con Boss cấp cao ở đây thì có lẽ cục diện cuộc chiến đã khác nhưng trường hợp đó đã bị Agvire xé nát từ ngay từ lúc bắt đầu. Biết mình không còn cơ hội thắng nữa nên bà ta quyết định thách đấu Agvire.
"Này thằng nhóc kia đã đến nước này rồi thì ta thách đấu ngươi trận chiến sinh tử 1vs1"
Sau khi nghe câu đó, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía hai người họ.
"Đừng có đùa. Agvire, anh không cần phải đấu với bà ta đâu" (Cecilia)
"Nếu như ngươi thắng, ngươi sẽ giết ta và toàn quân ta sẽ rút về ngay lập tức"
"Còn nếu ngươi thắng?" Agvire hỏi ngược lại người phụ nữ.
"Sẽ không có chuyện nếu ta thắng đâu. Nhưng dù nếu ta thắng thì cuộc chiến này ta đã bại trận nên sẽ không thể về để nhìn mặt ngài Azazel lần nào nữa. Nhưng ít nhất thì ta cũng muốn được chết trên chiến trường"
"Có cần phải như vậy không?"
"Dĩ nhiên rồi, ta là một con chó trung thành với ngài Azazel mà"
"Thôi được rồi, tôi chấp nhận lời thách đấu"
Do đây là một cuộc chiến sinh tử nên cả hai phải đặt cuộc và dùng đến thanh HP thật của mình. Nếu như thanh HP thật trở về không thì đồng nghĩa với việc chết.
Sau khi Agvire chấp nhận lời thách đấu, cả hai đứng vào thế thủ, người phụ nữ rút từ kho lưu trữ của mình ra một cây lưỡi hái màu vàng. Điều đó có nghĩa là bà ta sử dụng Quang ma pháp. Agvire biết như vậy và sẽ gây bất lợi cho mình vì cậu sử dụng Ám và Lôi ma thuật nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh. Trận đấu bắt đầu bằng <Nghìn Ghim Ánh Sáng> của bà ta. Từ trên trời xuất hiện hàng chục vòng ma pháp màu vàng phóng ra những cây ghim ánh sáng dài khoảng 5m lao tập trung vào Agvire. Cậu sử dụng <Triền Lỗi> rồi sau đó...
"Lâu rồi không sử dụng đến mày, hãy cho ta mượn sức mạnh...phá bỏ giới hạn 43%!"
Sau câu nói ấy, cả người Agvire được bao bọc trong một vầng Aura màu đen, sau đó cậu đi chuyển nhanh đến nổi mắt thường không thể nhìn thấy rồi dùng thanh katana triệt tiêu hết tất cả vòng ma thuật và những cây ghim ánh sáng trong chưa đầy 2s.
"Nà ní!?" Người phụ nữ ngạc nhiên và không tin vào mắt mình khi thấy skill mạnh nhất của mình bị triệt tiêu trong chưa đầy 2s. Khi bình tĩnh lại, dự đoán được là mình sẽ bị tấn công từ sau lưng nên đã dùng <Khiên Ánh Sáng> bao quanh cơ thể. Và bà ta đã đúng, không biết từ bao giờ Agvire đã đứng ngay phía sau và chém một nhát mạnh vào tấm khiên làm bà ta bị văn đi một đoạn khá xa, tấm khiên cũng bị thiệt hại nặng.
"Chúng ta nên kết thúc trận đấu này nhanh đi nhỉ?"
Nói rồi Agvire di chuyển nhanh như "tốc biến" đến chỗ người phụ nữ, dồn ma lực vào thanh katana tạo ra những dòng điện màu đen lên đến 10 triệu vôn rồi chém mạnh xuống. Khi thanh katana va chạm với tấm khiên tạo ra một vụ nổ lớn. Sau khi vụ nổ kết thúc và bụi đã tan dần hiện ra một chiếc lổ lớn bán kính khoảng 20m trên tấm lá chắn của trường và cả bên dưới sân trường cũng vậy. Dưới đáy của cái lỗ là Agvire đang đứng chĩa mũi katana vào cổ của người phụ nữ đang bị thương nghiêm trọng do cú chém vừa rồi.
"Ngươi hãy giết ta luôn đi, thua như vậy ta cũng không muốn sống nữa"
"..." Agvire không nói gì mà chỉ im lặng.
"Trước khi chết, ta có việc này muốn nhờ ngươi"
"Nói đi"
"Không được để cho nó sống dậy thêm một lần nào nữa"
"..."
"Bây giờ thì...ngươi hãy kết liễu ta đi"
Agvire đưa thanh katana lên trên, vun kiếm và....
*Xoạt!!*
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
悪魔ドラゴンに転生する- Akuma Doragon ni tensei suru
FantasyKazuki Sekai, một thanh niên 20 tuổi độc thân không có gì nổi bật, chỉ là một tên nhân viên công chức ăn lương nhà nước. Trong một lần chuẩn bị đi nhậu với đồng nghiệp thì bị tàu hỏa hôn vì cứu một con mèo hoang dưới đường ray. Sau đó cậu được tái s...