CHƯƠNG 1

3K 127 27
                                    

Mùi thuốc sát trùng khó chịu nồng nặc ở bệnh viện xộc thẳng vào làm cho mĩ thiếu niên nằm trên giường bệnh khó chịu, hơi chau mày mở mắt nhưng cũng chỉ nằm một chỗ tựa hồ như thiên thần đã bị ai đó 'bẻ' mất cánh. Khát cậu xoay qua xoay lại tìm "đồ uống", chật vật vất vả cánh cửa phòng bệnh mở ra một nam thanh niên tuấn tú bước vào với vẻ mặt lạnh tanh theo sau đó là một đoàn bác sĩ và y tá, họ đẩy theo chiếc xe để thuốc nhưng trên đó dường như chẳng có thuốc chỉ có chai nước truyền dịch và một bình lớn hơn đựng 'thứ' gì đó trắng đục đặc sệt
Không nói không rằng họ đè cậu xuống ghim ống tim chai truyền dịch, còn ống còn lại họ ghim vào yết hầu nhưng hơi lệt qua chỉ là làm cho cậu thở hơi khó khăn, ống đó là 'thứ' trắng đục ấy, nam thanh niên ấy mặt không biến sắc đẩy nhanh tốc độ chảy từ chai xuống, sau đó phất tay ngay lập tức mấy y tá cầm còng tay còng vào cột sắt kế bên do nam thanh niên đó đặc biệt gắn(bảo là đặc biệt thì hẳn cái cột sắt đó đập bệnh viện rồi dùng xe cẩu xúc mới lên). Họ uy nghiêm bước ra khỏi phòng chốt cửa đi mất.
Mĩ thiếu niên ấy chẳng mấy chốc vì 'thứ' ấy tràn vào cổ họng quá nhanh nên không thở được đành cật lực nuốt và nuốt liên tục. Mỗi phút là cậu phải nuốt chừng ba bốn lần, được một tiếng thì bụng đã no căng nhưng vẫn phải nuốt không ngừng.

*Cạch* có tiếng mở cửa cậu liền quay đầu nhìn nhưng chỉ vừa thấy là đã tím tái mặt mày bây giờ có kêu cậu nuốt bao nhiều bình trắng tanh nồng kia cậu cũng chịu..............









________ Cut Bird___=)))))_______________

THỨC ĂN "NGON" || ALLHOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ