Chương 2: Kẻ nói dối lạc giữa mùa Xuân.

60 5 0
                                    

Khi tiếng chuông vang lên leng keng lúc đẩy cánh cửa kính, tôi nhìn thấy Thành đầu tiên. Cậu ấy mặc đồng phục của quán, sơ mi trắng và quần âu đen, đang phục vụ một chiếc bánh ngọt vị chanh dây. Tôi không giấu được sự ngạc nhiên, mở to mắt có ý dò hỏi. Thành nhìn thấy ánh mắt đó nhưng chỉ mỉm cười chào, khẻ ngoắc đầu vào phía bên trong, môi mấp máy "Nhanh lên". Tôi đã đến muộn mười phút. Chị quản lí đang khoanh tay đợi ở quầy bằng cái nhíu mày. Gần một nửa số ngày trong tháng tôi đến muộn. Tôi nhăn mũi nặn ra một nụ cười hối lỗi rồi vội vã đi mặc đồng phục.

Đây là cửa hàng cà phê nhỏ tôi đang làm thêm, cũng được bốn tháng rồi. Mọi thứ đều ổn, ngay cả chị quản lí. Mỗi lần tôi đến trễ mười phút chị ấy cũng chỉ nhíu mày và thế là xong, không phạt không trừ lương. Chị ấy chỉ làm việc đó khi có bất cứ cái gì rơi rồi vỡ. Thành là bạn học cùng lớp của tôi ở trường đại học, nhưng các môn học theo tín chỉ nên chúng tôi chẳng gặp nhau mấy. Cả học kì ngẫm ra được ba môn học chung là cùng. Tôi nhớ là chúng tôi cũng rất ít khi nói chuyện. Rồi khi tình cờ ngồi chung và bắt chuyện với nhau, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết hoá ra chúng tôi từng cùng học chung trường cấp ba.

Cậu ấy là người không nói nhiều lắm, nhưng không phải là kiểu người gây buồn chán. Ngược lại, có những chủ đề cậu ấy kể rất thú vị và tôi có thể tham gia một cách hào hứng. Vì thế dần dần vào những lúc có giờ học chung, chúng tôi bắt đầu chọn bàn ngồi cạnh nhau. Luôn là cậu ấy đến sớm, giữ chỗ trước, có những hôm cậu ấy còn chuẩn bị sẵn cả một hộp sữa. Thành bảo cậu ấy thường mua cả lốc về uống dần nên luôn có sẵn sữa trong ba lô.

Tôi vừa ngồi xuống bàn đã nghe Thành thầm thì:

- Từ nay tớ sẽ gọi cậu là Mười phút.

- Hở?

- Nếu cậu không đến trễ thì thôi, nhưng mỗi lần trễ cậu luôn đến trễ mười phút.

- À, tại vì nếu trễ hơn thế tớ sẽ bùng học luôn, nên cậu không có dịp nào gọi tớ là Mười lăm phút, Hai mươi phút đâu.

Thành bật cười, rồi đặt trước mặt tôi một hộp sữa.

Tôi đã từng kể cho cậu ấy nghe về chỗ mình làm thêm, nhưng chưa bao giờ nói địa chỉ vì không muốn người quen đến. Tôi sẽ ngại lắm. Vì vậy thật ngạc nhiên khi thấy cậu ấy ở đây, đứng rửa ly tách. Đang là giờ nghỉ trưa, quán vắng khách nên tôi tranh thủ giở gói bánh sandwich để ăn và đứng cạnh buôn chuyện với Thành.

- Sao cậu lại ở đây vậy?

- Tớ cũng đang định hỏi cậu câu đó nè.

- Đây là chỗ mà tớ làm thêm đó. Tớ hay kể với cậu còn gì.

- Tình cờ nhỉ, tớ đi tìm việc và hôm qua chạy ngang qua đây, thấy chỗ này đang tuyển người.

- Cậu may nhé. Cửa hàng mới treo biển tuyển hôm qua thôi à.

Thành gật đầu nhún vai.

- Tớ cũng nghĩ là mình may thật.

                             🌻
Tôi biết bạn ấy thích màu xanh, vì cứ vài ba tháng bạn ấy sẽ thay một vật gắn balo mới, nhưng lần nào cũng nhất định là màu xanh. Dần dần tôi có một thói quen hay vô thức tìm kiếm chiếc balo nào có gắn một con thú bông, hay một vật gì đó màu xanh và nghĩ xem có phải là bạn ấy hay không. Đa số đều đúng. Trong suốt những năm cấp ba, tôi thỉnh thoảng vẫn cất tiếng chào khi chúng tôi gặp nhau trên hành lang, dù nhỏ thôi. Lớp chúng tôi cạnh bên và thỉnh thoảng tôi vẫn qua bên ấy xin thêm phấn. Bạn ấy luôn đáp lại những lời chào của tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Nhưng rồi tôi nhận ra mình chẳng đọng lại gì trong trí nhớ của bạn ấy, hoặc đọng lại nhưng không rõ rệt, chỉ như một vệt sáng dễ chịu mà bạn ấy có trong ngày, rồi tắt lịm. Bởi vậy mà bạn ấy mới tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tôi kể chúng tôi học chung một trường cấp ba. Lúc ấy tôi bỗng dưng thấy trên đầu lưỡi  mình có một vị hơi chát, vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy mình ngốc nghếch.

• Cho những ngày chẳng có gì •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ