Chương 1: Mở khoá những trái tim.

106 6 0
                                    

Dù là bất cứ ai, ở đâu đó trong trái tim, vẫn luôn có một lời yêu khoá kín*

Lớp tôi nằm ngay trước mặt khu bảng tin trường, chỉ cần bước vài bước là tới. Bảng tin dán đủ các loại thông báo: danh sách học bổng, lịch diễn văn nghệ 20/11, cuộc thi nấu ăn 8/3, danh sách bị phạt lao động... Những tờ thông báo lâu lâu mới xuất hiện, dần dần trở nên cũ kĩ phai màu nhưng vẫn nằm im lìm ở đó. Bọn học sinh chúng tôi rất lười ghé qua đó, bởi nếu có hoạt động gì quan trọng thì các lớp trưởng mẫn cán đã nhắc đầy đủ rồi. Ba ngày trước, bên cạnh bảng tin thông báo đó xuất hiện thêm một cái bảng khác, tôi chẳng biết nên gọi là gì. Nó rực rỡ hơn hẳn người anh em kế bên với đầy các loại giấy ghi chú vàng, xanh, đỏ, hoạ tiết dâu tây, cún Snoopy, mèo Hello Kitty... Những tờ giấy ấy ghi đầy những dòng kiểu:"Bạn trai mắt kính ơi...", "Bạn nữ chân ngắn ơi...", "Thầy ơi...","Cô ơi..."rồi "Tớ thích mắt kính cậu ghê!", "Chân ngắn dễ thương mà!", "Em quý cô lắm!"...

Tôi không biết ai là người nghĩ ra cái ý tưởng này, và đã làm cách thần kì gì để thuyết phục thầy cô, nhưng kết quả là tấm bảng đã ở đó và khiến xung quanh nó trở nên đông đúc. Cái bảng ấy ngày nào cũng đứng vênh váo cho rất đông người đến đọc rồi dán dè các giấy ghi chú mới lên. Số lượng giấy ghi chú nhiều đến nỗi cứ vài ngày lại phải đến gỡ bớt đi. Vì lớp tôi gần nó nhất nên được giao luôn nhiệm vụ gỡ giấy như một phần của việc trực nhật.

Thú thật, tôi thấy tấm bảng ấy chẳng được cái tích sự gì cả. Vì ngại nên đa phần chủ nhân những tờ giấy này đều không ghi tên mình lẫn tên người được nhắc đến. Đối phương luôn xuất hiện bằng những danh từ chung chung mà ai-biết-đấy-là-ai hoặc ai-cũng-tưởng-đấy-là-mình. Cứ mỗi lần đứng trước tấm bảng làm trực nhật, vừa gỡ các tờ giấy ghi chú ra, tôi vừa ngó qua và nghĩ thầm có khi đến chục cái ghi chú các ghi chú viết cho mình.

Ví dụ, bạn nữ tóc dài cột đuôi ngựa hôm qua ơi, kiểu tóc ấy của bạn dễ thương lắm. Tôi tóc dài, và có những ngày cột cao đuôi ngựa nữa, chẳng rõ "hôm qua" trong mảnh giấy này là bao giờ nên có thể nó viết về tôi lắm chứ. Hoặc như cái này, gửi bạn nữ thích Totoro, hôm nào chúng mình cùng đi xem phim nhé! Tôi thích Totoro lắm, có hẳn một bộ sưu tập các thứ linh tinh ở nhà, balo đến trường cũng đeo đẩy các bé Totoro xinh xinh. Lúc đọc đến mảnh giấy ghi chú đó, tôi tự lẩm bẩm, bạn nào rủ mình thế, xem phim gì thế? Xuất hiện đi, cho biết tên phim đi, mình sẽ xem xét xem có nên đi với bạn không nhé.

Đấy, nói chung là cái bảng này phần nhiều rất vô dụng. Nó giống như một cái xe tải trở thư bị lật bánh, làm tất cả thư đựng bên trong văng tung toé, ngổn ngang đầy đường. Ai đi qua cũng có thể chôm một lá, còn người cần nhận thì chưa chắc biết đến sự tồn tại của nó. Đó là chưa kể đến những" lá thư " không ai kịp đọc vì đã bị tôi cho vào thùng rác.

Nhưng tấm bảng chưa bao giờ bớt nhộn nhịp, cũng như vắng bóng các giấy ghi chú. Tuấn bảo, có lẽ là vì người ta luôn cần đủ mọi hỗ trợ cho những trái tim nhút nhát, để những lời bị khoá kín có thể được mở ra. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Tuấn nói vậy. Vì thường ngày cậu ấy là một kẻ nói nhiều, rất lăng xăng, rất vô tư, như chẳng có gì khiến cậu phải phiền muộn.

• Cho những ngày chẳng có gì •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ