Chap 2

136 5 2
                                    

Rồi cậu bị kéo vào một hẻm tối. (Để mình giải thích cho các bạn tại sao Yugyeom luôn về nhà muộn nhé!)

"Hầu như ngày nào đến lớp, Yugyeom cũng bị bắt nạt, phải nộp tiền cho bọn chúng. Chưa hết, cứ lúc nào bài thi của cậu điểm cao hơn thì bị đánh đập. THƯƠNG CẬU ẤY QUÁ! Yugyeom hiền lành lại nhút nhát nên không vật lại được. Cậu không muốn nói cho Jackson biết vì sợ anh phải lo lắng cho cậu."

Đến hôm sau, bọn chúng vẫn bám theo cậu. Biết trước như vậy nên cậu đã chuẩn bị sẵn tiền đưa cho chúng. Nhưng mà...

  "Này, thằng kia! Hôm nay tao mới phát hiện ra trên cổ mày có chiếc vòng trông cũng có giá trị đấy!"-...

"Ờm... ờm! Cái này không cho các cậu được! Đây là món quà sinh nhật cuối cùng mẹ tặng cho tôi."-Yugyeom sợ sệt

  "Tao không cần biết cái vòng đó có giá trị với mày hay không! Bây giờ mày đưa nó cho tao!"-...

  "CÒN LÂU!!!"-Yugyeom

  "Hôm nay mày lì nhỉ! Để bọn tao cho mày một bài học!"-...

Nói rồi, bọn chúng xông vào đánh cậu. Không có cách nào khác, cậu chỉ biết ngồi cắn môi chịu đau. Yugyeom nhìn thấy Jinyoung đi qua, liền gào lên, kêu cứu:

  "JINYOUNG! JINYOUNG! CỨU MÌNH VỚI!!!"-Yugyeom

Tiếc là Jinyoung không biết võ nên cậu hốt hoảng chạy đi gọi người cứu, nhưng mà chợt có một giọng nói vang lên:

  "Bỏ cậu ấy ra! Sao chúng mày vô thức thế, đi đánh một đứa nhỏ bé, không thấy hèn à! Lần sau còn bắt nạt cậu ấy là chết với tao!"-Mark lớn tiếng

Thế là bọn chúng chạy mất không quên ném cho Yugyeom cái nhìn lạnh lùng và căm ghét. Mark là một người lương thiện, chỉnh chu. Cậu ấy là người luôn giải quyết những vụ đánh nhau ở trường, chính vì thế nên không có một thàng nào dám cãi lại lời của Mark cả.

...............................................................................................................................................................

  "Cậu có sao không? Trời ơi! Chân cậu chảy máu rồi kìa! Để mình đỡ cậu vào phòng y tế."-Mark dịu dàng

  "Cảm... cảm ơn cậu!"-Yugyeom thở hổn hển

Mark liền bế Yugyeom lên, đi vào phòng y tế. Đến lúc Mark đi được một quãng xa thì Jinyoung trở lại cùng với JB và Youngjae. Cả ba người đều hoảng hốt vì không thấy Yugyeom đâu cả. Các cậu dáo dác tìm Yugyeom và phát hiện ra...

  "Uầy! Các cậu nhìn kìa! Hình như có ai đó đã cứu cậu ấy giúp bọn mình rồi thì phải?"-JB

  "Đáng yêu quá à!"-Youngjae

  "..."-Jinyoung

  "Bọn mình đi theo cậu ấy đi!"-JB

  "Ừm!"-Youngjae

  "..."-Jinyoung

Nói rồi, JB và Youngjae dắt tay nhau đi theo Yugyeom, bỏ lại Jinyoung một mình buồn bực ở đó...

  "Thật chả ra làm sao!"-Jinyoung tức giận                    (Yêu thật rồi!!!)

........................................................................................................................................................

Khi nhìn thấy Yugyeom, JB giả vờ hoảng hốt:

  "Cậu sao vậy?"-JB

  "Nè!(nói nhỏ) Tưởng cậu biết rồi mà!"-Youngjae

  "Suỵt! Mình cố tình hỏi vậy đó! Thôi, đừng có nói nữa! Để mình xử lí!(nói nhỏ)"-JB

...

  "YUGYEOM!!!'-JB

  "Hả?"-Yugyeom

  "Cậu làm cách nào để đi được vào đây trong tình trạng chân cậu bị như vậy?"-JB

  "Ờm... ờm thì tớ cố gắng chịu đựng thôi! Còn cách nào nữa đâu! Lúc đó tớ ở một mình...(bắt đầu ngượng)"-Yugyeom

  "Sao đang nói lại ngừng vậy?"-JB

  "...(mặt đỏ bừng)"-Yugyeom

  "Thôi đừng giấu nữa! Là ai đã đưa cậu vào đây? Nói thật cho bọn tớ đi!"-Youngjae

  "Là... là Mark(mặt đỏ)"-Yugyeom

  "Có phải bạn hotboy trường mình đúng không?"-JB và Youngjae đồng thanh

  "Ừ!!!"-Yugyeom

  "WOW! Sướng nhớ! Thế mói gọi là anh hùng cứu mĩ nhân chứ!"-Youngjae

  "Cậu bảo tớ là mĩ nhân hở?"-Yugyeom

  "Thì chả thế! Suốt ngày ủy mị, hiền lành như thế không gọi là mĩ nhân thì gọi là gì?"-Youngjae

  "Tớ giết cậu đấy!"-Yugyeom giận dữ

  "Thôi, thôi! Đừng cãi nhau nữa! Cậu nằm nghỉ đi! để bọn tớ xin phép cô cho!"-JB

  "Ừ, cảm ơn cậu!"-Yugyeom

THE END OF CHAP 2 


















Jingyeom - Mãi mãi bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ