둘➳sinh nhật

672 124 3
                                    

14.10.1999 // 05:20pm

"mẹ à, con đã nói là sẽ không có ai đến dự sinh nhật con đâu!" seokjin khóc nức nở, ngồi cô đơn bên chiếc bàn được trang trí vô cùng cầu kỳ, trước mặt cậu bé là chiếc bánh kem-và nến đang từ từ chảy thành sáp.

"ôi, nhỏ bé của mẹ, đừng khóc. các bạn sẽ đến thôi, chỉ hơi trễ chút. đừng quá lo lắng." bà cố gắng an ủi seokjin. cùng lúc ấy, chuông cửa reo vang.

"con thấy chứ? mẹ đã chắc chắn với con mà! ai đó đã bấm chuông và đang chờ cậu bạn của mình ra mở cửa!"

seokjin đứng lên, bước đi vô cùng chậm rãi và nặng nề trong khi thì thầm:

"được rồi mẹ... con sẽ mở nhưng con báo trước rằng không phải-"

cậu nhóc ngừng nói khi thấy người đứng trên ngưỡng cửa.

"chúc mừng sinh nhật seokjin!"

"namjoonie!" seokjin hét toáng và nhảy cẫng lên vì vui sướng. "tớ rất vui được gặp cậu!"

"mình cũng vui lắm khi được thấy tớ! mình đến hơi trễ chút, mọi người đã ở đây hết rồi đúng không?"

câu hỏi đột ngột nọ khiến jin bỗng bật khóc.

"jin, sao cậu lại khóc?" namjoon hỏi đầy lo lắng. "chuyện gì đã xảy ra sao?"

namjoon không thể không cảm thấy tội lỗi hơn khi hỏi câu đó, mập mờ đoán được rằng chưa có ai đến và bây giờ cũng chẳng ai thèm mò tới.

"jin? làm ơn..." cậu cố trấn tĩnh bằng cách xoa nhẹ lưng người đối diện.

nghe tiếng nức nở từ phía cậu con trai cưng, bà kim đi về phía ngưỡng cửa, đầy lo lắng.

"con yêu, tại sao lâu thế- không, tại sao con khóc?" bà hốt hoảng.

"không có gì mẹ à, chỉ là..."

phần còn lại của câu nói bị kẹt lại trong cổ họng cậu bé-seokjin không thể chịu nổi nữa, nên namjoon quyết định tiếp lời.

"cháu chào cô, cô là mẹ của jin ạ? cháu tên là namjoon và những gì jin muốn nói với cô là-"

"jin? tên con tôi là seokjin!" bà cắt lời, lườm namjoon. "chắc hẳn cậu phải tự hào gớm nhỉ khi làm con trai tôi khóc. đi đi, ngay lập tức!"

namjoon đóng băng tại chỗ, hoàn toàn choáng váng bởi những lời của mẹ jin. bà đã không hề cho cậu nhóc thời gian để giải thích.

"mẹ!" seokjin gào lên giữa những tiếng nức nở. "cậu ấy không làm gì cả, chỉ là, c-con..."

"thưa mẹ của ji-...seokjin, cháu rất xin lỗi nhưng..."

"tôi đã nói là biến đi! ra khỏi tầm nhìn của tôi! đi đi và đừng bao giờ quay lại nữa!" bà hét lên một cách giận dữ, dẫn đứa con trai của mình và đóng sầm cánh cửa, để lại một namjoon lúng túng đứng trước cửa nhà.

—đây không phải lần đầu tiên có ai đó đóng sầm cửa trước mặt mình nhưng mình không ngờ, bà kim lại có ấn tượng về mình xấu đến như vậy.

[trans] [namjin] momNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ