Chương 2: Quay trở lại

4 2 2
                                    

Cảnh Lam sau khi về nước thì đi làm được một thời gian ngắn, cuối cùng dứt khoát xin nghỉ việc hơn nửa năm để ở nhà " bồi dưỡng tình cảm " với A Dật A Tu, còn chuyện tiền nong nhà ở đã có mẹ y lo. Trước đây Yên Ngọc không yên tâm để hai đứa đi mẫu giáo, vậy nên bọn nhỏ vẫn luôn quanh quẩn trong nhà, nếu có ra ngoài cũng chỉ để đi chơi đây đó chứ chưa bao giờ thực sự đi học cả. Bây giờ cả hai đã 4 tuổi rồi, mỗi ngày đều nhìn đám bạn cùng trang lứa trong khu hàng sáng đều được đi học, còn mình thì phải ở nhà thì tỏ ra bất mãn, rủ nhau náo loạn nguyên một ngày để đòi đi học.

Y không hề ngăn cản, ngược lại rất ủng hộ là đằng khác. Bọn nhỏ dù sao cũng đã lớn rồi, cũng nên đến trường cho có bạn có bè để chơi cung, đâu thể cứ mãi hai anh em chơi với nhau cả đời được. Vậy nên sau hơn nửa năm ở nhà ăn bám mẹ, Cảnh Lam quyết định cho bọn trẻ đi học, bản thân cũng quay trở lại làm việc luôn.

A Dật cực kỳ vui vẻ vì được cho đi học, cả đêm lăn qua lộn lại, trong đầu chỉ toàn việc đến trường.

A Tu hoàn toàn ngược lại. Bé đòi đi học chỉ vì A Dật nói muốn đi học, còn riêng bé cảm thấy ở nhà rất tốt, muốn gì liền có nấy, vả lại ở nhà vô cùng yên tĩnh và thoải mái. Đâu như ở trường, khắp nơi đều là tiếng ồn ào nói chuyện cười đùa, thực phiền a.

" A Tu không hứng thú việc đi học cho lắm phải? "

A Dật ngó nghiêng nhìn bé, thắc mắc hỏi Cảnh Lam.

Y đang bận rộn khởi động xe nên chỉ đáp qua loa cho có lệ.

" Chắc là em con muốn ở nhà chơi hơn là đi học ấy mà. "

-A Dật cảm nhận sâu sắc được việc bị nói trúng tim đen rất khó chịu.

A Dật ngốc ngốc suốt quãng đường đến trường, tận tới khi ngồi trong lớp rồi cậu nhóc vẫn không hiểu, tại sao A Tu lại muốn ơn nhà chứ, đi học rất vui mà!


Cảnh Lam sau khi đưa hai đứa nhỏ nhà mình đến trường thì quay đầu xe đi đến bệnh viện P.

Y vốn là một sinh viên xuất sắc, sau khi ra trường còn được nhiều nơi giữ lại, ý muốn Cảnh Lam trở thành bác sĩ trong bệnh viện của mình. Thế nhưng y lại từ chối tất cả lời mời, xách va li về nước và vào làm việc tại bệnh viện P. Cảnh Lam học chuyên ngành đa khoa, là ngành khó nhất trong tất cả các chuyên ngành về y học, mà bệnh viện P lại không có nhiều bác sĩ đa khoa, vậy nên sự hiện diện của y đặc biệt được hoan nghênh.

Tuy bệnh viện P không phải là một bệnh viện nổi tiếng nhưng những người ở đây đều là các bác sĩ tận tâm với nghề, điều kiện cơ sở vật chất cũng không tồi. Cảnh Lam từ nhỏ đã muốn vào đây làm việc.

Xa rời nơi này hơn nửa năm, giờ đột ngột quay trở lại, Cảnh Lam không tránh khỏi có chút cảm giác lạ lẫm như ngày mới tới đây làm việc lần đầu. Chậm rãi hít một hơi thật sâu, y tiến vào bên trong.

Mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi làm Cảnh Lam bất giác thấy bồi hồi đến lạ. Khung cảnh bên trong vẫn vậy, hơn nửa năm trôi qua mà chẳng thay đổi gì, vẫn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp an tâm như khi trở về nhà. Trong lúc y còn đang mải hoài niệm, vẻ ngoài nổi bật của y đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người ở sảnh bệnh viện.

[ Thật may vì đã có người ]_Molang_Team_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ